Chương 18

1.6K 110 2
                                    


Lúc nghe được lời Kun nói, Taeyong tỉnh cả ngủ. "Cái gì? Một đứa trẻ?"

Ngay trong đêm, nhà Jaehyun, Yuta, Lucas, Quán Hanh đã có mặt ở biệt thự số 88. Doyoung hôm nay ngủ lại ở nhà Taeil cũng được mang đến và nhà Johnny có góp cổ phần trong khu biệt thự này bị gọi cũng đang trên đường đến.

Kun ngồi trên sofa ôm đứa nhỏ đang sợ sệt cuộn tròn người, đôi mắt to ngấn nước nhìn người lớn xung quanh mình. Ban nãy khi Kun đang ngủ thì nghe chuông báo động trong vườn rau kêu lên, anh xuống kiểm tra thì nhìn thấy một đứa nhỏ cả người lấm lem bùn lầy đang cố nhổ cây báo động phát sáng trong vườn nhà anh lên. Anh liền ngăn đứa bé lại, mang nó vào nhà rồi gọi liền cho Taeyong. Trong lúc chờ mọi người đến anh đã mang đứa nhỏ đi tắm sơ, quần áo bị lấm bẩn không mặt lại được nên chỉ đành quấn đỡ khăn tắm cho nó, chờ Taeil mang quần áo của cháu mình sang cho mượn.

"Đứa nhỏ không chịu nói chuyện sao?" Tư Thành lo lắng hỏi, bọn họ cần phải biết chuyện gì xảy ra mà nửa đêm một đứa nhỏ lại lang thang để lấm lem hết như vậy.

"Tôi không biết, nó vẫn không chịu nói gì hết." Kun ôm lấy đứa nhỏ, thấy nó sợ như vậy cũng không dám mạnh tay, cứ ngồi ôm nó như vậy.

"Bé con, con nói được không? Có hiểu chú nói gì không?" Tư Thành ngồi lại gần hai người, nhẹ giọng hỏi đứa nhỏ tránh nó hoảng sợ.

"Con..." Cuối cùng nó cũng chịu nói chuyện, Tư Thành nghe liền phát hiện có chuyện không ổn.

"Đứa nhỏ nói tiếng Trung, nó không phải người Hàn."

"Tại sao một đứa trẻ người Trung lại đi lạc tận đất Hàn này được chứ? Không lẽ cả nhà nó đi du lịch?" Jungwoo nói, mọi người cũng thắc mắc y hệt, nhưng họ cũng không trả lời được, chỉ chờ Tư Thành hỏi đứa nhỏ.

"Con đừng sợ, nói cho bọn chú biết có chuyện gì được không?" Kun cũng dùng tiếng Trung để nói với đứa nhỏ, anh muốn nó an tâm hơn.

"Con bị bắt cóc, có mấy bạn nữa, đang ở trong núi, con thoát được nên tìm người cứu." Đứa nhỏ bỗng dưng òa khóc, dùng tiếng Trung nói chuyện với bọn họ, giọng trẻ con ủy khuất đứt quãng khiến họ xót hết ruột gan.

Tư Thành nhanh chóng dịch lại cho những người không hiểu tiếng Trung, bọn họ lập tức âm trầm. Đúng lúc này Johnny và Ten cũng đã đến, họ được mọi người kể lại mọi chuyện một lần.

"Lập tức cho người phong tỏa chân núi, lục soát hết ngọn núi xem có kẻ khả nghi hay trẻ con hay không." Yuta lấy điện thoại gọi điện cho bảo an của khu biệt thự, mọi người lập tức bảo vây đường ra duy nhất của ngọn núi, cho xe cảnh sát bao vây những nơi không có đường đi xuống chân núi phòng có kẻ không đi đường mòn lên núi, tiến hành lục soát toàn diện ngay trong đêm.

Mặc dù đã bảo người đi, nhưng đám người lớn bọn họ vẫn không an tâm được. Đứa nhỏ này khoảng chừng ba bốn tuổi, có thể đoán được bọn trẻ bị bắt cũng không lớn hơn là bao. Trẻ con mà bị bỏ lại trong núi không được chăm sóc có thể rất nguy hiểm, chưa kể còn bị đói hoặc lạnh.

[JaeYong] Trăng khuyếtWhere stories live. Discover now