Chương 6

1.5K 175 3
                                    


Taeyong tranh thủ sau giờ tan làm đón taxi đến sân bay. Một người bạn của anh từ Trung Quốc đang bay đến đây, thân là dân địa phương, anh không thể nào bỏ mặc bạn bè một thân một mình được.

"Tư Thành!" Taeyong hô lớn khi vừa nhìn thấy bóng dáng khuất sau cửa kính, người nọ bị kín từ đầu đến chân, giơ tay ra hiệu với anh.

Nhân duyên của hai người họ bắt đầu từ nhiều năm trước. Đổng Tư Thành là một fan trung thành của TY, không ít lần cậu tỏ rõ thiện chí muốn được gặp mặt nhưng đều bị anh thẳng thừng từ chối.

Tưởng chừng hai người họ sẽ cả đời không thể nào có cơ hội được gặp, không ngờ trùng hợp thế nào Lee Taeyong lại là người hướng dẫn của Tư Thành trong buổi tham quan trường đại học. 

Lee Taeyong bình thường không bao giờ tham gia những loại hoạt động vì cộng đồng như thế này. Nhưng thầy hướng dẫn đã nhắc nhở nhiều lần chuyện điểm rèn luyện của anh đang trên bờ vực của sự không thể tốt nghiệp. Cho nên dù không muốn ra khỏi nhà vào lúc 6 giờ sáng, Lee Taeyong vẫn phải cố gắng mà đi xe buýt đến trường.

Một buổi hôm đó lại khiến cho hai người xa lạ gần gũi nhau hơn. Đổng Tư Thành yêu mến TY thế nên cảm quan nghệ thuật của cậu khá tương đồng với thần tượng của mình, điều này đã khơi gợi nên sự hứng thú của Lee Taeyong.

Phải vài lần đi chơi sau đó nữa, Đổng Tư Thành vì nhắc quá nhiều về TY thế nên Lee Taeyong đã mủi lòng mà nói sự thật rằng anh chính là người mà cậu không ngừng nhắc đến mấy hôm nay.

Từ khoảnh khắc lịch sử đó đến nay đã qua mấy năm, Đổng Tư Thành vẫn là một fan trung thành của TY và là một người bạn tâm giao của Lee Taeyong.

"Lần này em đến chơi được mấy ngày?"

"Một tuần anh ạ, lần này đến để công tác nhưng mà em tranh thủ dùng luôn mấy ngày phép còn lại của năm. Em muốn ở lại khảo sát một chút."

"Khảo sát?"

Đổng Tư Thành tươi cười rạng rỡ, "Em sắp chuyển đến đây rồi, có gì anh giúp đỡ cho em nhé."

Lee Taeyong ngạc nhiên nhưng trong lòng cũng cảm thấy hào hứng vô cùng. Đối với anh mà nói, Đổng Tư Thành từ lâu đã không đơn giản là một người em nữa, cậu giống như một người bạn đồng hành trên con đường nghệ thuật của anh hơn. Cái chất nghệ thuật từ một nhà thiết kế của cậu khiến cho anh không ít lần phải kinh ngạc với lối tư duy mới lạ của mình.

"Nếu có khó khăn gì thì nói anh nhé."

Hai người dùng bữa ở một nhà hàng gần chỗ khách sạn Đổng Tư Thành sẽ tá túc mấy hôm kế tiếp, sau đó hai người đi dạo cho tiêu thực tại công viên gần đó.

"Anh Taeyong, anh biết giám đốc của tập đoàn NaYu chứ?"

"Công ty đó là đối tác của công ty anh, anh có gặp người đó vài lần trong mấy buổi tiệc, có việc gì không?"

"À, anh ấy có gửi lời mời em đi dự tiệc tối, nhưng mà em không thường đến mấy nơi như vậy nên hơi lo lắng, anh có thể đi cùng em chứ?"

[JaeYong] Trăng khuyếtWhere stories live. Discover now