Chương 41

808 27 0
                                    

Tư Vũ nhìn Mẫn mẫn đang đứng chết trân ở trước mặt hắn mỉm cười dịu dàng, hắn đứng dậy tiến về phía két ở kệ sách, hắn mở két ra:

“Đây là giấy đăng kí kết hôn của tôi và cô!”

“Tư Vũ, tại sao anh phải làm vậy chứ? TẠI SAO?”

Mẫn mẫn nhìn tờ giấy trên tay Tư Vũ, nhớ đến chuyện hắn với Lâm Sương, rồi hắn nhờ Vi vi, cô uất ức hét lên, tại sao hắn cứ làm cô yêu hắn cơ chứ!

“TẠI SAO ANH CỨ LÀM TÔI YÊU ANH???” Tại sao? Anh có biết 4 năm qua, đêm nào hình ảnh anh cũng có trong giấc mơ của tôi không? Anh có biết 4 năm qua tôi dày vò như thế nào không? Tại sao anh không đến trước mặt tôi và nói anh yêu tôi???? TẠI SAO? Anh cứ vờ như không biết tình cảm của anh dành cho tôi, và cả TÌNH CẢM của tôi!!! Anh nhờ chị Vi vi làm gì cơ chứ!!!!”

“Mẫn mẫn, cô bình tĩnh, tại sao cô lại biết chuyện của Vi vi???”

Tư Vũ lo lắng nhìn Mẫn mẫn đang mất kiểm soát, hắn vội tiến đến gần cô, nhưng hắn càng tiến cô càng lùi, ánh mắt ướt hoen bờ mi của cô làm hắn giật mình không tiến nữa, hắn nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khổ sở, tình cảm 4 năm qua của anh, liệu giờ đã nói được chưa!!

“Tư Vũ, tôi là Vợ anh, đến bây giờ tôi vẫn là vợ anh ư? Anh không thấy xấu hổ vì câu nói đó ư? Loài người bọn tôi ư???? Vậy thì tôi nói cho anh biết, anh thật là ích kỉ, chuyện gì cũng phải làm theo ý anh, chuyện gì cũng là do anh sắp đặt, sao anh không hỏi cảm nhận của tôi cơ chứ!! Vợ anh??? Đây, anh nhìn đi, NHÌN ĐI, nhìn cho rõ vào, bàn tay tôi 4 năm qua từ rửa bát, đi làm giúp việc, đến đi nhặt rác phế liệu tôi đều đã làm, bàn tay 4 năm trước chơi piano được thì 4 năm sau, nó chỉ có để cầm dao để chặt vào thớt thôi, anh hiểu không??? 4 năm qua anh gây cho tôi biết bao khổ sở, vậy mà anh còn dám nói tôi là vợ anh??? Bàn tay tôi….hừ, phu nhân tổng giám đốc Mạc thị, nào, chiếc nhẫn hoa, ngọc, chiếc nhẫn kim cương đâu? Hay chỉ là 1 chiếc nhẫn sắt cũng được!! ĐÂU? Nó đâu nào????”

Mẫn mẫn tức giận chạy ra ngoài, 2 lần trong 1 ngày, 2 lần cáu giận chạy ra khỏi đây. Tại sao hết lần này đến lần khác cô lại phải khóc vì hắn nhiều như vậy cơ chứ???

“Alo? Băng băng…hức…cậu…cậu đang ở đâu??”

“Dương Mẫn, giọng cậu sao khó nghe vậy? Cậu đang khóc ư??”

“A, không….mình vừa đi qua căng tin của công ti, người ta thái hành nên cay mắt ý mà!!”

“Bọn mình đang ở quán ăn rồi, cậu mau đến đi”

Mẫn mẫn cúp máy, cô lau nước mắt, cố gắng tạo vẻ tươi cười đi đến chỗ Phiên Băng…..

Mẫn mẫn tìm đến quán ăn, vừa nhìn thấy Phiên Băng và Phục Luân ngồi trong, cô vội vàng đẩy cửa chạy đến ôm chầm lấy Phiên Băng và Phục Luân…..

“Luân, Băng, 2 cậu thật tệ, mình nhớ các cậu quá!!”

“Sorry Mẫn mẫn, 2 năm đầu bọn tớ đều ra sức tìm cậu, nhưng không được, do ba mẹ giục ác quá, nên mình đành nhờ 1 vài người quen ở đây tìm cậu, hôm nọ họ thông báo cho mình số điện thoại, mình mới biết đó!”

Ông Chồng Ma Cà Rồng - L.Phiêu (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ