22.

919 106 4
                                    

"Anh có tin vào duyên kiếp không? "

Gia đình tôi hồi nhỏ có bà ngoại, bà mê tín lắm. Còn nhớ lúc ấy tôi mới có 8 tuổi, bà đưa tôi đi gặp thầy bói, vừa gặp thầy bói đã nói:
"Số của bé sướng lắm, sau này có chồng là người yêu thương con hết mực. Không phải chỉ là tình yêu đơn thuần đâu mà là 'lời hẹn ước' từ kiếp trước của con đó. "
Hồi ấy tôi còn nhỏ xíu à chả biết cái gì, bà nghe thầy bói nói vậy cười tít cả mắt, lúc nào bà cũng che chở bảo bọc tôi đến nỗi ba mẹ nói "Mẹ làm vậy dạy hư nó rồi! ", bà nghe vậy cũng không nói gì mà chỉ cưng chiều yêu thương tôi.
Sau này thì bà mất, bà có đưa cho tôi một cái vòng cẩm thạch mà nói là đeo vào bảo hộ thân thể. Lúc bà mất tôi buồn lắm, khóc sưng hết cả mắt. Sau đó gia đình tôi chuyển nhà...
Trong thời gian tôi lớn lên ấy, tôi từng có một giấc mơ:
Tôi mơ thấy chính mình nắm tay một chàng trai, cậu ta rất đẹp, vớiđôi mắt xanh như cả đại dương mênh mông vậy,  cậu ta tràn đầy ôn nhu mà nắm lấy tay tôi đi trên một con đường đầy hoa đào và có cả các tòa nhà là kiến trúc Nhật Bản cổ đại,cậu ấy cằm cây dù che cho tôi , tay còn lại nắm lấy tay tôi, trên tay tôi còn có một chiếc nhẫn cưới giống như chiếc nhẫn của cậu ta vậy.Chúng tôi bỗng dừng lại bên bờ sông, bỗng trên bầu trời tối đen kia xuất hiện đầy pháo hoa rực rỡ. Người con trai ấy quay sang nhìn tôi với nụ cười rực rỡ, kề sát vào tai tôi mà thầm thì "Ba mẹ nói hai đứa mình lấy nhau rất đẹp đôi, anh cũng thấy vậy. Anh muốn kiếp sau, kiếp sau sau nữa chúng mình vẫn đẹp đôi giống vậy. Em nhé"....

Thời gian sau, rất rất lâu về sau tôi thật sự gặp được một chàng trai, cậu ta giống y như giấc mơ đó của tôi vậy rất đẹp, cậu ta đầy ôn nhu và dịu dàng. Tôi lại bắt đầu rơi vào đôi mắt sắc tình của cậu ta, theo đuổi cậu ta, cùng cậu ta thiết lập một mối quan hệ và cùng nắm tay nhau đi đến hôn nhân.
Lúc theo đuổi cậu ta phải nói tôi rất tự hào vì gái theo cậu ấy xếp dài đến italy mà tôi lại là đứa duy nhất cua được giáo thảo, lúc tôi và cậu ta công khai hẹn hò thì bao nhiêu nữ sinh phải khóc cạn nước mắt. Sau khi học xong, tôi và cậu ấy lại dọn đến ở chung với nhau. Được 3 năm cậu ấy cầu hôn tôi và....
Bây giờ cũng không thể gọi là cậu ấy được nữa nhỉ, mà phải gọi là chồng. Cái người đẹp trai được nhắc đến từ đầu đến giờ đang ôm tôi vào lòng mà nằm trên cái ghế lười xem phim.
Cất lại dòng suy nghĩ của mình, tôi mỉm cười hỏi :
"Shouto, anh có tin vào duyên kiếp không? "
"Có, vì lần đầu gặp em anh đã biết em là vợ tương lai của anh rồi. "
"Anh đùa à! "
Cô lấy gối đập vào đầu anh một cái, anh chỉ cười lấy tay che lại.
"Im nào, sắp tới khúc Harry đấu với Draco rồi kìa! "
Sau đó anh hôn cô một cái, đan bàn tay của cả hai vào nhau, tay kia ôm chặt cô vào lòng xem như không có chuyện gì vừa xảy ra.











Và anh sẽ không nói rằng mình đã từng mơ thấy cô vợ nhỏ này trong giấc mộng đầy gió xuân nào đó đâu...
-end-

Be My Boyfriend ||shouto&you||Where stories live. Discover now