16.

1.1K 130 1
                                    

Tôi là Y/n,tôi đã tự rước họa vào thân. Hiện tại bản thân tôi đã biết lỗi rồi tha cho tôi đi....

Sau kì khải giảng người ta thì vui vẻ, tui thì tự đào hố chôn mình. Vô tình thả một câu mà phải khóc quá nhiều lần.Chính là lúc lớp 1_A tập thể dục tui có nói một câu:
-Bạn học Shouto ơi tui thấy cậu rất giống con rể mẹ tui đó.

Cậu ta cũng chỉ "Ừ" rồi như chưa có chuyện gì sảy ra,tui cũng chả để tâm nữa nhưng
Sau đó thì hôm nào cũng:
Chiều hôm đó cậu ấy về cùng tôi.
Sáng hôm sau cậu ấy ăn sáng cùng tôi. Rồi lại chiều hôm đó cậu ấy về cùng tôi.
Rồi lại sáng...

Tui tự ý thức được mà tìm bàn trước để ăn sáng với cậu ấy luôn, còn đứng trước cổng chờ cậu ấy về?

Thật sự thì tui không học chung lớp với cậu ấy, nhưng tui và cậu ấy lại thường xuyên như vậy??!!

Shoto quá ít bạn, cậu ấy cũng cực ít nói tính cách lại khá lãnh đạm. Tui nghỉ cậu ấy chỉ là muốn làm bạn với tui thôi nên muốn sao thì tui chiều vậy.

Nhưng tại sao cậu ta lại giận đỏ hết cả mặt mà kéo tui đi???

Lúc vừa nãy tui chỉ đưa thư giùm của bạn nữ sinh kia cho thằng đầu vàng lớp mình thôi mà:((

Cậu ấy kéo tui đi đến sân thượng luôn, đi một mạch mà tui không hay, mà.....cả trường thấy cậu ấy nắm tay tui rồi sao tui có bồ?

Shouto giận đến đỏ hết cả mắt, chơi chiêu áp tường mà nói chuyện với Y/n. Lúc này mà Y/n không hiểu tình hình thì chính là cậu ấy sẽ ngu như chó rồi.

-Shouto, chuyện gì mà cậu giận vậy còn chơi chiêu áp tường tính cua tui à? _Y/n tự mình giả ngu cho rằng shouto mặt mỏng đường nào cũng tha cho mình.

-Cậu nói tôi là con rể mẹ cậu mà, cậu đưa thư cho thằng đầu vàng đó? Cậu không thích tôi nữa à?_Shouto cư nhiên liền giận quá hóa liều da mặt đỏ hết cả lên mà nói ra.

-Tui đưa thư giùm thôi, tui có nói với cậu câu đó à , tui không nhớ chắc là nói đùa thôi_Y/n cảm giác được nguy hiểm mà đang tìm đường lui cho mình.

-Đùa? Tôi học cách chấp nhận em, đi với em,không biết từ lúc nào bị em lấy mất tim tôi rồi em lại nói đùa.Tôi....

Shouto buông Y/n ra , đôi mắt nhìn cậu ấy buồn bả rồi bước đi. Để lại mình Y/n tâm trí rối loạn đứng thẫn thờ ở đó. Chiều đó Shouto không chờ Y/n về cùng.

Shouto không có đi chung với Y/n nữa. Cô cảm giác được thứ gì mình đang cần và thứ gì mình vừa mất.

Shouto giống như lúc đầu, lạnh lùng để người khác đứng nhìn mà không dám đến.

Y/n sau khi đùa giỡn người khác cuối cùng cũng hoàn lương mà chấp niệm với người kia.

Cậu ta quá cao, quá lạnh lùng cô không xứng.

Ngược lại cô gái kia thì hợp với cậu hơn, thông mình tài giỏi danh cao vị rộng. Đứng kế bên lại hoàn toàn phù hợp với cậu, liền biết người đó là lớp phó lớp 1_A, rồi sau đó suy nghĩ lung tung mà buồn.

Y/n khi buồn sẽ đi uống bậy uống bạ, bây giờ thì say khướt rồi. Liền không biết cô ấy nghĩ gì mà lấy điện thoại, gọi cho người mình không dám gọi, vừa gọi người kia đã bắt máy, người ta vừa bắt máy thì cô lại khóc nháo lên:

-Shouto....

Đầu bên kia im lặng sau đó lại nói:

-Em đang ở đâu?

Cô liền ngoan ngoãn nói ra địa chỉ, người kia liền cúp máy. Cô lại khóc lớn hơn nháo hết cả quầy rượu nhỏ.

Không bao lâu có chàng trai nhỏ vào quán, vừa đến chỗ Y/n thì cô ấy ôm chàng trai ấy mà ăn vạ:

-huhu.... Shouto..... Oa shouto em hối hận rồi...

-Nào đừng nháo, tôi đưa em về.

Shouto đưa Y/n khập khễnh ra xe, vừa vào xe người lại nháo:

-huhu...em thấy anh với cô ấy rất hợp...anh...

-Em nói ai?

-Yaoyomozu Momo

-Anh với cô ấy không có quan hệ.

-Anh với cô ấy rất hay đi chung!

-Anh nói thật, anh trước giờ vẫn vậy không có thích ai ngoài em.

-Thế sao anh không đi cùng em nữa?

-Em không có thích anh, anh không muốn em chán ghét anh.

-Không có,em không có ghét anh, em cũng không có đùa giỡn người khác nữa. Chỉ thích mỗi anh thôi!

Shouto cười như được mùa, lấy điện thoại mà nhấn ghi âm:

-Em vừa nói gì, anh nghe không rõ!

-Em nói em thích anh, chỉ thích mỗi anh thôi. Thật luôn ấy!

Shouto ôm Y/n vào lòng, ôm thật chặt vào lòng mà nói:

-Anh cũng vậy!

Tối đó có một đôi ôm nhau mà thì thầm, một người say ngồi nói chuyện, người còn lại thì ôm người kia vào lòng, nghe cô ấy nói rồi lại cười.

Sáng hôm sau, Y/n nằm trên giường Shouto, còn cậu ấy................nằm trên sofa(đúng không vậy?). Ý nghĩ đầu tiên của Y/n là gì cậu biết không:là chạy.

Nhưng mà người ta giúp mình, mình cũng không thể bỏ đi vậy được. Mà tối hôm qua mình làm cái gì?

Shouto nghe tiếng động thì đã tỉnh, liền biết ý định người kia nên............chạy đến ôm người:

-Em tính đi?

-Không có, em sắp đi thôi.

-Không cho em đi đâu.

-Sao không?

Shouto liền lật đật mở ghi âm tối qua, Y/n xem xong liền đỏ mặt:

-Em phải chịu trách nhiệm với tôi.

-Em...được thôi sợ anh à.

-Y/n à, em ghen với Momo

-Thì sao? _Y/n thể hiện thái độ khá khó chịu với câu nói đó.

Shouto lại cười,hôn nhẹ lên môi cô:
-Nhưng mà như vậy mới tốt, vậy mới biết em yêu anh, em thế nào cũng đẹp nhất. Không ai bằng đâu.


End

___________________________
Bối cảnh là cả hai đang học đại học ,nên mấy việc kia thì cũng không có quá kì cục.
Dạo này tui viết văn kiểu cụt lủn sao ấy, sorry mọi người 😞
Nói thật đôi khi tôi hơi ghen với Momo mà thôi tôi hay quên lắm. Ý tưởng này thì mọi người quen rồi tui chỉ làm móc bên này thêm bên kia thôi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!
P/s:toi bù oneshot 1k chữ rồi đấy nhá.







Be My Boyfriend ||shouto&you||Where stories live. Discover now