Chap 1

76 8 0
                                    

_Chap 1: Meeting_
______________________________
 
  -Sâu trong rừng cấm-

- Olisal, cậu lại đây nhanh lên!

Một giọng nói trong trẻo thuộc về thiếu niên vang lên. Cậu ta ngồi trên một nhành cây, mái tóc tím dài mượt mà lấp lánh lung lay trong gió. Không khó để nhận ra cậu ta là một giống loài tinh linh cổ xưa vĩ đại thuộc dòng tộc gần với Slytherin - Morgan. Cậu ngước mắt nhìn cô gái tóc nâu ngồi trên nhành cây đối diện với mình.

- Olivia, lâu rồi cậu không gặp lại Salazar. Có nhớ cậu ta không? Hay là quên luôn người ta rồi!

  Thiếu niên gọi Olisal trêu đùa nói, giọng nói đầy cợt nhã. Có vẻ trò đùa này không được vui cho lắm. Olivia hơi nhíu mài, cậu cũng cảm thấy nhớ Salazar nhưng rõ là cậu ta kiếm chuyện với cậu rồi rời đi khỏi Hogwarts, cậu cũng không thích bọn Gryffindor, bọn nó là nguyên nhân cậu và Salazar cãi nhau.

- Thế nào, nhớ mà không dám gặp người ta à. Hôm nay tôi quyết định sẽ dẫn cậu đi kiếm cậu ta. Tôi nhớ là cậu ta có để lại một bức tranh. Nhớ kĩ nha, là tôi dẫn cậu đi chứ không phải do cậu muốn đi.

  Câu cuối cùng đánh trúng hồng tâm, đôi mày đang nhíu của Olivia cuối cùng cũng thả lỏng. Cậu nhìn Olisal một chút rồi nói.

- Được rồi. Tôi sẽ đi cùng cậu, Olisal.

  Olisal như đạt được mục đích mà cười to, chả có chút hình tượng nào. Nhảy từ trên cây xuống, cô ta dắt tay Olivia đi ra khỏi khu rừng. Trên đường đi hai người có gặp một nhân mã, cậu ta tên Joshua - một nhân mã 'lạc đàn'. Bị chặng đường, Olivia và Olisal hơi bực tức liếc nhìn Joshua. Cậu ta nhìn lại hai người rồi chậm rãi nói:

- Đêm nay sao Hoả sáng toả hơn bình thường. Thế giới sẽ thay đổi hoàn toàn....

Chưa nói xong Joshua đã bị Olisal cắt nghang.
  - Thay đổi cái cc, toàn nói gì đâu khó hỉu không hà!!

  Olisal cáu gắt quát, sau đó kéo tay Olivia đi thật nhanh. Trong miệng còn không ngừng lầm bầm.

- Cậu thấy chưa, Olivia! Tớ đã bảo với Helga là đừng cho bọn nhân mã vào đây mà. Toàn nói những lời nói dài dòng  khó hiểu.

Olisal dậm chân vài cái bực dọc. Cô thở dài một tiếng. Đi tới bìa rừng thì nghe tiếng cười đùa của bọn trẻ. Kéo Olivia vào phía sau gốc cây, Olisal hơi nghiêng người ra để nhìn xem là học trò nhà nào. Nhìn thấy cái áo chùng màu đỏ và huy hiệu Gryffindor, cậu ta tiếp tục lầm bầm.

- Là bọn quỷ con Gryffindor, tớ rất ghét bọn nó. Nhưng phải công nhận là Godic thích bọn nó ghê hồn. Chẳng hiểu tại sao Godic lại nói bọn nó rất dễ thương? Tớ lại thấy bọn chúng trông khó ưa hơn cả Slytherin biệt nữu...

  Olisal không ngừng lải nhải, cô chỉ lo châm chọc Gryffindor, chú tâm tới mức không phát hiện được tiếng bước chân nho nhỏ phía sau lưng mình.

  Lúc bóng dáng màu đen kia tiến tới phía sau Olivia, cách cậu khoảng 7 mét thì cậu bỗng xoay người lại, cây đũa phép trên tay chỉ thẳng về phái bóng dáng đó. Cậu quát to.

- Là ai?

  Olivia nắm chặt cây đũa phép Salazar làm riêng cho cậu. Olisal cũng ngừng nói, quay về phía tiếng động. Phía sau cái cây, một bóng dáng màu đen từ từ bước ra. Trên tay hắn là một giỏ dược liệu.

[HP] MorganWhere stories live. Discover now