C5: Chết

697 64 6
                                    




"A Nhứ, nếu như ngày hôm đó ta chết, ngươi sẽ làm thế nào?"

Ôn Khách Hành cầm tay của Chu Tử Thư, vuốt ve, xoa nắn như thể đang nghịch một món đồ chơi non mềm, mặc dù mu bàn tay hay lòng bàn tay của y đều rải rác các vết chai sạn thô cứng. Chu Tử Thư không phản ứng, tùy ý để Ôn Khách Hành khám phá săm soi từng đốt tay gần một phần ba cuộc đời dính máu.

Y mặc trung y hờ hững, nửa ngồi nửa nằm tựa lưng vào đầu giường đọc sách trong khi Ôn Khách Hành áo cài như không đang chui giữa hai chân. Chu Tử Thư vừa chăm chú nhìn chữ vừa đáp.

"Ngươi đoán xem."

Ôn Khách Hành ngóc đầu, tự tin khẳng định.

"Chắc chắn ngươi sẽ vô cùng đau lòng, cả đời sống trong cô độc, nhung nhớ ta mỗi ngày."

Chư Tử Thư nghe xong liền cười nhẹ một cái, đọc binh thư ngỡ như đọc truyện hài, đáp.

"Nếu ngươi chết, ta chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng, cả đời đi tửu lâu, kiếm một cô gái Nam Cương eo nhỏ chân dài."

Ôn Khách Hành kịch liệt vùng dậy, hai tay chống hai bên hông Chu Tử Thư, rướn người chồm sát về phía trước.

"Chu nương tử, ngươi nói dối mà không biết xấu hổ à? Nhìn đi, lông mi của ngươi vừa chuyển động xong, con ngươi thì run run đảo nhẹ, rõ ràng là viết hai chữ đau khổ. Ngươi còn không dám thừa nhận?"

Quyển sách trên tay Chu Tử Thư khẽ nghiêng. Ôn Khách Hành tỉ mỉ chú ý từng nhất cử nhất động của y, khóe miệng cong lên, dùng một ngón tay ấn nhẹ sách của Chu Tử Thư xuống hẳn, ánh mắt tình tứ si mê quét khắp nơi trên mặt y.

"A Nhứ, không ai hiểu ngươi bằng ta. Nếu ta chết, ngươi sẽ sống nửa đời còn lại trong dằn vặt day dứt. Biết làm sao được, trên đời này làm gì có ai vừa tiêu sái vừa xuất chúng như Ôn Khách Hành ta. A Nhứ yêu vi phu sâu đậm như thế, chắc chắn mỗi đêm sẽ khóc thầm đầy bi ai."

Chất giọng thì thầm ngứa ngáy của Ôn Khách Hành khiến Chu Tử Thư nhíu mày, đẩy hắn ra, gằn giọng.

"Họ Ôn kia, ngươi muốn chết lắm phải không?"

"Chết vì ngươi, tại sao lại không?"

Vốn định đấm Ôn Khách Hành một cái, Chu Tử Thư nghe tới đây xong cơ mặt liền co rút, ngực trái đột ngột xuất hiện một cơn quặn thắt mơ hồ. Chẳng hiểu sao, y lúc này vô cùng tức giận và uất ức. Ngước lên, bắt gặp cặp mắt đa tình của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư càng cảm thấy mình giống một kẻ nhỏ bé vừa bị đùa bỡn, vừa được bảo vệ trong vòng tay của hắn.

Đường đường là một sát thủ, từng chinh chiến sa trường, tại sao đối mặt với một nam nhân lại trở nên hỗn loạn mất kiểm soát như thế?

Tự tôn của Chu Tử Thư nhất thời không chấp nhận. Y gắt.

"Ta không cần. Ngươi muốn chết vì cái gì cũng được, trừ lão tử ra!"

Thấy thái độ của Chu Tử Thư bỗng trở nên căng thẳng kỳ lạ, Ôn Khách Hành vội thu liễm ý tứ, chỉ dám thỏ thẻ gọi.

"A Nhứ..."

Chu Tử Thư túm mạnh cổ áo Ôn Khách Hành, đè xuống giường.

"Ôn Khách Hành, nghe cho kỹ đây. Kể từ nay nếu ngươi mà còn tự ý hành động ta sẽ lột da của ngươi. Dù có chết ta cũng nhất định xuống âm phủ đá ngươi trở về. Lão tử thách ngươi dám tìm chết một lần nữa. Ta thề sẽ phanh thây ngươi ra!"

Ôn Khách Hành bất động, chớp chớp mắt, cả thần trí hoàn toàn bị hút chặt vào ánh nhìn phẫn nộ của Chu Tử Thư.

Bị quát nhưng Ôn Khách Hành vẫn vô cùng cao hứng, tay đưa lên, áp vào má Chu Tử Thư, mỉm cười xoa xoa.

"Đừng giận. A Nhứ yêu ta nhiều như thế làm sao ta nỡ chết."

Gương mặt nhờn nhờn của Ôn Khách Hành thình lình xuất hiện một tia đau đớn.

Chu Tử Thư bất ngờ cắn mạnh tay của hắn.

Máu rỉ ra, nhỏ xuống mặt Ôn Khách Hành.

Tuy nhiên, hắn hoàn toàn không quan tâm, thay vào đó là say mê ngắm nhìn Chu Tử Thư, giống như đang thưởng thức tình yêu mãnh liệt của y dành cho mình.

"A Nhứ, ta giao cho ngươi cả thân này, muốn cắn muốn xé tùy ngươi. Nhưng mà một khi đã nhận, ngươi sẽ không bao giờ vứt bỏ được nữa."

Nghe xong câu này, Chu Tử Thư bất ngờ dừng lại hành động của mình, và hình như y cũng nhận ra bản thân nãy giờ thật ngớ ngẩn và ấu trĩ.

Lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, Chu Tử Thư xé một mảnh áo, băng vết thương cho Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành mím môi cười, chọc ghẹo.

"A Nhứ xót rồi sao?"

"Của ta ta xót, mắc mớ gì ngươi!"

Ôn Khách Hành bật cười giòn giã, bắt lấy Chu Tử Thư và ôm thật chặt. Hắn bây giờ chỉ muốn đứng trước giang hồ thiên hạ tuyên bố mình là kẻ phản diện hạnh phúc nhất.

[Thiên Nhai Khách/Sơn Hà Lệnh] Truyện ngắn của Ôn ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ