Quyển II - Chương 18

282 13 3
                                    

Gửi hai tin nhắn xong, Lâm An yên lặng đứng một mình ở hành lang một lúc lâu, lát sau mới quay trở về phòng học.

Vẫn còn đang trong ngày nghỉ, sân trường rộng mênh mông ngoài hơn chục em học sinh đến học phụ đạo thì cũng chỉ có mấy em tự giác đến phòng tự học ở tòa nhà đối diện. Cho dù chẳng bị cấm đoán làm ồn thì X trung cũng không có tiếng động huyên náo nào vang lên.

Trong hai tiết học tiếp theo, Lâm An có cảm giác yên tâm không ngờ. Mặc dù vẫn âm thầm mong chờ, nhưng cũng không còn luống cuống như trước nữa. Vẻ mặt ảm đạm mỏi mệt giờ đã tan biến sạch, trở lại vẻ đầy ắp năng lượng.

Anh cẩn thận và tỉ mỉ giảng xong nội dung bài học hôm nay, trước giờ nghỉ trưa còn đưa ra một đề nghị luận cho các em viết vào buổi chiều. Khi anh thông báo tiết học tạm dừng ở đây thì cũng vừa đúng lúc tiếng chuông báo hết giờ vang lên.

Bởi vì chưa chính thức tựu trường sau nghỉ lễ, căng-tin trường cũng không mở cửa. Thành ra số học sinh ít ỏi trong lớp liền chia thành vài ba nhóm nhỏ rủ nhau đi ăn ở mấy hàng quán quanh trường.

Những chuyện Từ Nguyên làm xưa này vốn chưa bao giờ gần với hình tượng 'học sinh ưu tú'. Lần này, nếu không phải vì có Lâm An đánh liều hỏi và cả Từ Tân nghiêm mặt vừa dặn dò vừa đe nẹt thì cô nàng cũng tuyệt đối không tham gia cuộc thi văn vẻ ươm mầm hạt giống khỉ khô gì đó như bây giờ đâu. Học phụ đạo thì càng quên đi. Thế nên bây giờ nhìn các bạn còn trong lớp rủ nhau đi xuống lầu, vừa đi vừa nói cười, chỉ còn lại một mình lười biếng nằm dài trên bàn học không ai hỏi han, tự nhiên lại có cảm giác hơi buồn bực tủi thân. Cảm giác sao mà mình giống một con sói đi lạc giữa bầy dê, cô độc biết bao nhiêu. Cảm xúc ấy cứ như tên lửa, tăng lên vun vút.

Lâm An dọn dẹp lại bàn giáo viên xong, ngẩng lên đã thấy học sinh ra ngoài hết, chỉ còn lại một Từ Nguyên không nể nang gì đang rút điện thoại ra nằm dài trên bàn chơi game.

"Có muốn đi ăn trưa cùng thầy không?"

Từ Nguyên nghe thế ngẩng đầu lên. Nhìn quanh phòng học trống trơn một lượt, cũng chỉ đành ỉu xỉu đáp 'Vâng' một tiếng rồi đi theo Lâm An.

Dọc đường đi, vẫn như mọi khi là Từ Nguyên thao thao bất tuyệt nói đủ thứ chuyện. Hầu hết là mấy mẩu chuyện đánh đấm 'phòng thân chi thuật' mà Đinh Hoa kể cho, nhưng nói trắng ra thì ấy là chuyện hồi còn trẻ đám thanh niên choai choai đi gây sự đánh nhau đấy thôi. Lâm An năm ấy cũng bị Từ Tân túm cổ lôi đi bắt học vài 'chiêu thức'. Nhưng anh vốn trời sinh không phải để làm mấy chuyện này, lại thêm đám anh em vốn đã không ưa gì anh, thế nên chỉ theo 'học' mấy ngày đã được Từ Tân tha bổng hẳn không bắt theo nữa.

Đến tận bây giờ, anh vẫn còn nhớ ánh mắt người ấy nhìn mình, vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười.

Trước giờ chưa từng học mấy cái này hả? Hắn hỏi anh.

Anh vừa kinh sợ vừa hoảng loạn gật đầu như giã tỏi.

Đù má, đừng nói với tao mày lớn chừng này rồi mà con mẹ nó chưa đánh nhau trận nào nhé!

Ch-chưa từng ạ...

Thế là ánh mắt của người ấy từ cười nhạo chuyển thành không thể tin được. Cứ như thể đó là trò đùa buồn cười và đáng xấu hổ nhất hắn từng được nghe vậy. Anh bị ánh mắt của người kia thiêu đốt đến nóng bừng, trong phút chốc ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Rỉ Sắt ✔️Место, где живут истории. Откройте их для себя