- Có lẽ em con nói đúng, lấy Cung Tuấn chưa chắc là bất hạnh của nó, không biết chừng lại là may mắn mà không ai ngờ tới.

Xa xa, ngập trong nắng vàng ấm áp, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn vui vẻ chơi đùa. Tiếng cười giòn tan len lỏi vào trong gió, quyện vào tiếng lá xào xạc, xào xạc...

oOo

Sau bữa cơm, một nhà bốn người ngồi quây quần nói chuyện. Và như mọi khi, Đại Côn lại kiếm chuyện trêu chọc Cung Tuấn.

- Này nhóc, ngồi xê ra! Sao cứ ôm rịt lấy em trai ta thế hả?

Cung Tuấn bặm môi:

- Không thích, Tuấn Tuấn muốn ôm vợ cơ!

- Hừ, thế thì cứ ôm đi, nói không chừng sau này vợ nhóc đi mất, lúc đó khóc không kịp.

- Anh!

Thấy Đại Côn nói hơi quá đáng, Trương Triết Hạn vội vàng lên tiếng ngăn lại. Nhưng bên kia chưa đáp lời thì bên này đã gân cổ lên cãi:

- Không đâu, vợ sẽ không rời khỏi Tuấn Tuấn đâu!

Không biết suy nghĩ gì, Đại Côn vẫn tiếp tục:

- A, thế nếu vợ nhóc thật sự rời đi thì sao? Biết đâu đấy....

- Vợ... vợ sẽ nói cho Tuấn Tuấn biết để Tuấn Tuấn đi tìm.

- Thế nếu vợ nhóc không nói gì mà bỏ đi thì sao?

Tuấn Tuấn mếu:

- Sẽ không đâu! Sẽ không đâu!

- Đại Côn/ Anh!

Không nhìn được nữa, cả chú Trương lẫn Triết Hạn đều lên tiếng. Lúc này Đại Côn mới dừng lại trò đùa dai của mình. Thế nhưng nào ngờ Cung Tuấn lại sụt sịt quay sang hỏi vợ:

- Vợ... vợ lúc đó có vui không?

- Hả?

Trương Triết Hạn nghệt mặt ra. "Cậu nhóc lớn" cố nén nước mắt, nghẹn ngào nói:

- Nếu vợ đi... vợ phải nói cho Tuấn Tuấn biết đó nha!... Nếu ở cạnh Tuấn Tuấn... không vui nữa... thì vợ cũng phải nói cho Tuấn Tuấn biết luôn! Anh trai xinh đẹp nói vợ không nói gì đã bỏ đi, vậy.... vậy Tuấn Tuấn sẽ đi tìm hỏi xem vợ có vui không? Chỉ cần vợ vui là Tuấn Tuấn vui rồi!

Trương Triết Hạn đau lòng ôm lấy Cung Tuấn:

- Đồ ngốc, vợ sao có thể hết vui khi ở cạnh Tuấn Tuấn được. Tuấn Tuấn chính là niềm vui độc nhất vô nhị của vợ!

Nhìn cảnh tượng này, Đại Côn hơi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Rồi anh móc ra hai cái kẹo, nở nụ cười hiền lành:

- Tuấn Tuấn, xin lỗi nhé! Nãy anh đùa hơi quá! Đền cho nhóc này!

Cung Tuấn đúng là đứa trẻ, vừa nhìn thấy kẹo đã vui tươi hớn hở ngay được. Căn nhà ấm cúng lại tiếp tục tràn ngập tiếng cười.

oOo

Một tháng sau, Đại Côn nói cho Trương Triết Hạn biết mình đã tìm được Vương Nhược Lân. Hai người hóa giải hiểu lầm lúc trước, trở lại như lúc ban đầu. Anh cậu còn nói vì Trương Nhược Lân phải về Thượng Hải tiếp quản công việc gia đình nên anh và cha sẽ cùng đến đó định cư. Tuy rằng buồn vì sẽ không được gặp hai người thân của mình thường xuyên nữa, nhưng Trương Triết Hạn vẫn tôn trọng quyết định của họ.

[Shortfic Tuấn Hạn] Vợ ơi vợ à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ