Chương 7: Tư vị ghen tuông.

7K 402 56
                                    

"Rengggg!"

Tiếng chuông reng báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến. Đám học sinh vội vã cất lại sách vở vào cặp rồi phi thân ngay lập tức xuống nhà ăn của trường. Ai ai cũng quá đói bụng, chen lấn nhau chạy xuống cầu thang. Hơi người nồng đậm phả vào nhau vì mồ hôi bết ra càng làm cho không khí trở nên nóng bức. Tiffany cố gắng né tránh đám học sinh đang chạy bên cạnh mà nép vào bức tường màu trắng, cẩn thận bước đi.

Đi ngang qua lớp của Taeyeon, bất giác nhịn không được mà đưa tầm mắt liếc vào trong quét ngang quét dọc.

"Không có cậu ta."

Nỗi thất vọng không biết từ đâu dâng lên mà không biết vì sao lại dâng lên. Tiffany nghĩ rằng đáng lẽ bản thân mình phải thấy vui vẻ vì không có Taeyeon ở đây mới đúng, cậu ta ở đây nếu không chọc nàng thì cũng là phá nàng, trêu tức nàng đến chết mới thôi. Cậu ta cứ như là một cậu nhóc chưa lớn vậy, cứ thích làm phiền nàng mọi nơi mọi lúc.

Nàng bước ngang qua lớp của Taeyeon và mang theo nỗi thất vọng khó nghĩ của mình mà bước xuống nhà ăn của trường. Trường cấp ba Soshi là một trường nói là quý tộc thì cũng không đúng nhưng nói là tầm thường thì lại hoàn toàn sai. Nó là trường có bề dày dạy học lâu nhất trong tất cả các trường ở thành phố Seoul đẹp đẽ này, thành tích từ những học sinh do trường này đào tạo ra cũng không phải là thấp. Có lẽ vì vậy mà từ lâu người ta khi nghĩ về trường này thì liền tự xem như nó là một trường chuẩn cho những điều cao quý và đẹp đẽ, đại diện cho học thức uyên bác và cao thâm cho nên ai ai cũng muốn được vào học ở trường này.

Vậy mà Tiffany lại vào được, đúng là ăn hên mà, vậy mới có câu hay không bằng hên. Tiffany học lực chỉ trung bình thôi nhưng lại được lọt vào hẳn trường này mà không cần gia đình phải giàu sang hay học lực phải giỏi như thiên tài hạ thế. Nàng chỉ cần vùi đầu vùi cổ vào học để làm nở mày nở mặt mẹ của mình thì nàng đã lọt được vào đây, thật ra Tiffany không phải là không thông minh, chẳng qua nàng là bị mắc căn bệnh kinh niên của giới trẻ mà thôi, đó chính là bệnh lười. 

Đặt chân vào nhà ăn, Tiffany tự lấy cho mình một khay đựng thức ăn và tự phục vụ cho mình. Quầy ăn trong nhà ăn của trường rất đa dạng, thức ăn nào cũng đều có đủ. Tiffany chán ghét mọi thứ ở trong trường này nhưng chỉ có duy nhất một chỗ là nàng yêu, đó chính là nhà ăn. Vì vậy, nàng vui vẻ cầm khay đựng của mình đi đến quầy ăn, ánh mắt mở to đáng yêu, lựa chọn cho mình những món ăn làm cho nàng cảm thấy vui thích.

"Hmm, ăn cái nào đây?"

Tiffany cắn môi phân vân, thực tình thì nàng đang thèm thịt gà, nhưng mà miếng thịt bò tẩm ướp được đặt bên cạnh trông có vẻ ngon mắt lắm, mà luật lệ ở đây thì chỉ được chọn một loại thịt mà thôi. Nàng tần ngần giữa thịt gà và thịt bò, đến cuối cùng thì thịt gà đã thắng cuộc, nhảy vào khay thức ăn của nàng rồi nằm gọn trên đó.

[SHORTFIC] TAENY - TÁM MƯƠI KÍ TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ