5

81 1 0
                                    

Trời sáng, Sở Tu Nhiên trở dậy mặc lại y phục. Liên Thành đau thừa sống thiếu chết quấn trong chăn, lại nghe y cười thản nhiên nói một tiếng: "Bản vương đêm qua hơi quá rồi nhỉ?"

"Vương gia, chuyện thư viện?" Liên Thành cố hết sức lực còn sót lại để hỏi, nhưng lại không dám hỏi nhiều sợ sẽ chọc giận Sở Tu Nhiên.

Sở Tu Nhiên mặc y phục xong thì lại gần giường nựng yêu trên mũi hắn: "Đêm nay bản vương sẽ tổ chức tiệc thết đãi bọn họ. Ngươi không được vắng mặt, biết chưa?"

Liên Thành gật đầu mừng thầm. Sở Tu Nhiên đã nói vậy tức là sẽ không truy cứu nữa.

"Bản vương còn có việc, cho ngươi nửa ngày tịnh dưỡng."

Sở Tu Nhiên quay đi. Liên Thành mệt mỏi thiếp đi, nhưng khi Sở Tu Nhiên ra bên ngoài, hắn nửa mơ nửa tỉnh nghe được giọng của Thanh Vĩ đang nói gì đó về tình hình ở Kinh Triệu Châu.

Liên Thành thật sự quá mệt mỏi cho nên hắn đã ngủ quên. Đến lúc yến tiệc diễn ra, Sở Tu Nhiên phải cho Thanh Vĩ đến gọi thì hắn mới lật đật thức dậy. Sau khi thay xong y phục, Thanh Vĩ bảo nha hoàn mang đến trâm cài tóc cho hắn. Hắn chọn đại một cây trong số đó, cũng không phiền nha hoàn động tay mà tự cài lên. Thanh Vĩ thấy vậy bảo nha hoàn lui đi.

Liên Thành nhớ tới trước kia ở trong phủ vương gia, Thanh Vĩ đối xử với hắn cũng không tệ. Y từng nói y không được học hành, mới tám tuổi đã theo tên lưu manh lăn lộn đầu đường xó chợ để kiếm ăn, cho nên đối với những người có học thức luôn rất ngưỡng mộ. Vì vậy, cho dù ai nấy đều xa lánh và khinh rẻ Liên Thành, Thanh Vĩ vẫn trước sau giữ lễ với y không có nửa điểm dè bỉu gì.

Trên đường đi theo Thanh Vĩ đến yến tiệc, nhân lúc không có ai quanh quẩn Liên Thành bèn hỏi y: "Ngươi vẫn khỏe chứ?"

Thanh Vĩ gật nhẹ: "Cũng tạm ổn. Nhưng mà trạng nguyên gia, lần này ngài về rồi thì đừng chọc giận vương gia. Từ sau khi ngài rời đi, vương gia vô cùng phẫn nộ, khiến rất nhiều người phải uổng mạng rồi. Ngài nên cẩn thận."

"Đa tạ nhắc nhở."

Thanh Vĩ chỉ đưa Liên Thành đến tiệc thì rời đi. Sở Tu Nhiên nhìn Liên Thành một cái không nói gì. Liêu Dung đứng hầu bên cạnh y bước ra trước chỉ chiếc bàn gần với chỗ y nhất cho Liên Thành ngồi.

Đám người ở thư viện trông thấy Liên Thành đến, tóc tai chải chuốt, y phục mượt mà, không còn dáng vẻ lam lũ chật vật như ngày nào thì ai cũng ngỡ ngàng. Liên Thành nhìn sơ qua họ, người thì né hắn, kẻ thì hiếu kỳ, trăm loại tư vị khó mà miêu tả hết trong một lời. Viện trưởng ngầm lắc đầu, Yến Đan bình thản như thường, Tiểu Thu lại há hốc, còn Lý Hoài giận dỗi gì đó nên để nét mặt hầm hầm.

Liên Thành không dám nhìn lâu, vừa ngồi xuống liền hạ mắt vào ly rượu, chẳng buồn ngẩng đầu lần nữa. Sở Tu Nhiên lúc này mới cầm ly rượu lên mở màn cho yến tiệc:

"Bản vương là người rất phân minh, có tội thì phải phạt, nhưng phạt xong thì không lưu tâm nữa. Nào! Bản vương mời các ngươi một ly, uống hết ly này liền xóa chuyện cũ."

Trạng Nguyên TúyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ