19

51 1 0
                                    

Thanh Vĩ vừa mở cửa về phòng thì liền bị một bóng người lao tới giữ chặt. Do ngửi được mùi hương cơ thể quen thuộc, y không chống trả, nhưng cũng chính vì vậy mà bất ngờ bị người kia đem xích trói chặt vào cổ tay không cho nhúc nhích.

Thanh Vĩ ngơ ra: "Ngươi làm trò gì vậy?"

Liêu Dung cười ranh mãnh, kéo mạnh sợi xích lôi Thanh Vĩ lại giường: "Thì như ngươi thấy đó. Trò này ta mới học được. Thấy sao?"

"Rốt cuộc muốn làm gì?"

Liêu Dung đè Thanh Vĩ ra giường, liếm môi giảo hoạt ngồi lên người y: "Ngươi hiểu mà."

"Ta đã nói là không."

Liêu Dung chặn xuống môi Thanh Vĩ một nụ hôn, trong khi bàn tay lần mò đến hạ bộ của y tận tình xoa nắn. Thanh Vĩ nhíu mày, hai tay bị trói chặt không có cách nào đẩy Liêu Dung ra. Liêu Dung càng hôn càng đắc ý, khí lực nơi tay cũng mạnh hơn, không lâu sau đã có thể khiến bên dưới ngóc đầu.

Liêu Dung nhả môi tinh nghịch: "Thấy chưa? Ngươi cũng muốn mà."

Thanh Vĩ chỉ còn biết hừ lạnh.

Sáng hôm sau, Liêu Dung vẫn còn ôm chặt Thanh Vĩ mà ngủ, đầu gối lên cánh tay y. Thanh Vĩ trở mình nhưng chú ý không đá động tới Liêu Dung, thầm nhìn sợi xích dưới giường nghĩ đứa trẻ này cũng ranh mãnh thật. Nghĩ xong chợt thở dài, không biết sắp tới phải đối phó sao với Liêu Dung.

Liên Thành mấy ngày không ra khỏi Mặc Nghiên Trai để tịnh tâm suy nghĩ. Vấn đề quá khó, hắn nghĩ mãi cũng không ra, quyết định chi bằng đi hỏi thẳng Sở Tu Nhiên, cứ đoán mò sẽ khiến lòng hắn nao núng không yên. Vừa ra cửa không lâu, hắn lại gặp phải bạn cũ, Yến Can. Lúc Sở Tu Nhiên quay về kinh thành, cũng mang theo cả Yến Can, chỉ là Yến Can đi cùng đường với binh lính.

Hắn nhìn thấy Yến Can, cũng như cách Yến Can nhìn thấy hắn, đôi bên đều rất ngạc nhiên. Yến Can nhân lúc không có ai xung quanh, nắm tay hắn kéo vào sau một hòn non bộ khuất để tiện nói chuyện.

"Sao ngươi cũng về đây?" Yến Can hỏi ngay.

Liên Thành cứng họng, chẳng lẽ trong tình huống này lại mặt dày khoe rằng ta từng ở đây trước cả ngươi.

"Ừ!" Liên Thành chỉ thốt được một chữ như vậy. Yến Can nhăn mặt, bất giác cúi đầu.

Liên Thành cho rằng không dễ mới gặp được Yến Can thế này. Nếu cả hai cùng im lặng thì sẽ rất uổng phí, cho nên phải tranh thủ hỏi hết sự thắc mắc trong lòng.

"Vì sao ngươi tiếp cận Sở Tu Nhiên? Ta biết ngươi không phải vì quyền quý vinh hoa."

"Dĩ nhiên ta có nỗi khổ."

"Là vì Yến ngự sử sao? Ta nghe Lý Hoài từng nói ngươi đọc xong Nghi Án Lục thì trở nên kỳ quái, do đó ta đã thử đọc qua để tìm hiểu nguyên nhân, phát hiện có một người trùng họ với ngươi."

"Đó là phụ thân ta." Yến Can bắt đầu bộc bạch. "Cả đời trung lương, lại chỉ vì vài lời hạch tội Kính vương mà dẫn đến nhà tan cửa nát. Ban đầu ta đã cam chịu rồi. Kính vương được thời được thế, phụ thân ta vô tri làm hòn đá cản đường thì còn trách được ai? Nhưng mà, khi ta đọc Nghi Án Lục, những lời trong đó đã làm ta dao động. Nếu đây không phải là sự hồ đồ nhất thời của phụ thân ta, mà vốn là kế hoạch được trù tính từ lâu của Kính vương thì sao?"

Trạng Nguyên Túyحيث تعيش القصص. اكتشف الآن