I miss you.... so crazy

124 9 2
                                    

Dáng hình nhỏ nhắn ấy lướt qua mắt kính anh, để lại trong sâu thẳm ánh nhìn chòng chọc một nỗi nhớ giằng xé cả tâm hồn. Chừng một chốc, bên tai anh lại vang lên giai điệu yêu thích của em.

"Blue side, blue side
Back to blue side, blue side"

Ôi chà, anh thật muốn khóc quá! Cái gu âm nhạc sầu thảm của em làm anh muốn bật thét lên mà khóc thỏa thích như một đứa trẻ, cho cái nỗi ân hận cào rách cổ họng mình bằng những âm thanh đớn đau vật vã. Ngặt nỗi, khóc lóc có ích gì, day dứt ích gì, khi em vẫn đang một mình vùng vẫy ở nơi cô độc và hãi hùng trực chờ nuốt chửng, cái nơi mà anh chẳng để chạm tay tới. Nghĩ rồi, anh lại nhìn vào màn hình đen với hàng tá chữ số màu xanh lá khô khan thi nhau chạy miết, thế rồi tiếng đánh máy lạch cạch lại chen giữa khúc hát đầy da diết, anh lại thoát khỏi thế giới xanh thẳm yên bình của em sau hàng ngàn lần chìm mình trong mê đắm.
.
.
.

"Chuyện đôi ta thay đổi, mình tôi nơi đây hét vọng nỗi buồn
Những sắc màu em vẽ nên giờ đổi thành giọt nước mắt xanh ngắt
Xuân hạ thu đông đều là cảm xúc buồn đau thấu trời xanh..."

Giai điệu ấy lại chạy một vòng tuần hoàn trong đầu anh, tựa như thứ lời nguyền bao chặt lấy cả con tim lẫn khối óc anh từ thuở ấu thơ đến khoảnh khắc gần đất xa trời.

Anh nghĩ con người có thể bị thuần hoá bởi đau thương, một thứ chất độc kì dị làm đen đúa tâm hồn, khiến tâm trí phải điên dại và hoá từng nhịp đập của trái tim thành tiếng thở thoi thóp dưới chằng chịt những vết sẹo. Dẫu vậy, anh vẫn chưa bao giờ quen được khi những mơ tưởng về một miền an yên của anh bị giằng lấy ngay trước mắt. Chẳng thể lường trước, chẳng thể phản kháng, anh cứ như đứa trẻ dại chỉ vừa biết mùi hạnh phúc đã bị đánh cho tan tác, đánh cho rách nát hết những yêu thương trân quý cùng em. Làm sao anh có thể chai sạn? Ngay cả khi đau thương đã trở thành máu thịt.

Bánh xe thời gian cứ vận động không ngừng nghỉ, lạnh lùng đem những thứ đẹp đẽ hoá thành hoài niệm, phủ lên đó tầng tầng cát bụi. Nhưng có một thứ mà guồng quay nặng nề của thời gian không thể nghiền nát, là tình sâu nặng anh trao cho em. Cái tình phập phồng nơi lồng ngực anh theo mỗi nhịp thở lại thêm một lần đậm sâu, thứ chặn đứng cái chạm đầy tàn nhẫn của tháng năm. Anh cứ tiếp tục nuôi dưỡng si mê này, mặc bao lời khuyên răn, mặc cho cơ thể có cằn cỗi vì bị tâm bệnh ăn mòn đi nữa.

"Blue side, blue side
Back to blue side, blue side
Blue side, blue side
Back to blue side, blue side"

Bài hát lại đi đến phần kết, vọng lại trong anh câu hỏi về điểm dừng của những ngày thiếu em. Đã ba lần đông xuân thay phiên, chừng nào mới có thể nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, để dịu dàng nơi em vỗ về cõi lòng cuộn trào như sóng cả, để anh thôi thao thức bao đêm dài lạnh tê tái. Anh mê man ru mình vào mộng ước rực rỡ, lần này anh sẽ là người giành lấy nó, dẫu có phải gạt bỏ đi phần thiện lương cuối cùng.

"Vì, em à, đôi vai anh chẳng thể gánh nổi cái hiện thực cay đắng này nữa."

Một lần nữa, anh tạm gác lại nỗi nhớ em, tiếng đánh máy lại vang lên.
.
.
.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 31, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Stay With MeWhere stories live. Discover now