Chương 14 : Tình địch xuất hiện! Hàn Thư vô cùng kỳ quái

101 6 0
                                    




Dạo này có người hay nhận điện thoại thì tránh sang một bên nghe, sau đó còn nói thì thầm rất nhỏ, thậm chí khi đang ân ái nửa chừng nghe chuông điện thoại reo cũng sẽ đứng dậy nghe điện thoại...

"Nhất định là hắn có bồ nhí!" Vĩ San sau khi nghe tôi kể xong phát biểu một câu.

"Không thể nào đâu!"

Dù tôi nói như vậy, nhưng trong lòng cực kỳ lo lắng. Sau khi Hàn Thư cúp điện thoại tôi giả bộ hỏi thăm hắn:

"Ai gọi vậy?"

"Quản lý của đội bóng."

"Là con gái sao?"

"Nói nhảm!" Anh cười nhìn tôi, sau đó lôi tôi tới phòng.

"Cô ấy có xinh đẹp không?" Tôi hiếu kỳ hỏi.

"Em đẹp hơn nhiều!" Anh chân thành hôn lên môi tôi một cái.

"Anh nói vậy là không công bằng!" Tuy rằng tôi cảm thấy vui, nhưng những nghi vấn trong lòng vẫn còn đó, không biết phải hỏi thế nào.

....

Vĩ San nhịn không được, lập tức đề nghị: "Chúng ta đi coi hắn tập luyện, tiện thể nhìn xem cô gái kia là ai."

"Như vậy được không?"

Tôi cảm thấy khó xử. Thật ra, cho đện tận bây giờ, chưa bao giờ tôi đến xem Hàn Thư tập bóng. Dù bạn học và bạn cùng đội của Hàn Thư tôi đều biết nhưng tôi chưa từng xuất hiện trước mặt bọn họ.

Hơn nữa tôi cảm thấy làm như vậy rất không tự nhiên.

Vĩ San xoay người đi ra khỏi phòng, quăng lại một câu: "Cậu cứ như thế, ngày nào đó Hàn Thư chạy mất có nước ngồi khóc! Đi hay không tùy cậu!"

"A! Chờ mình!"

Vừa đến sân vận động là thấy một đám người đang luyện tập trong đó, tôi cùng Vĩ San đứng ngay cửa ra vào, có hơi không biết phải làm sao, dáo dác tìm kiếm bóng dáng của Hàn Thư.

Sau đó tôi nhìn thấy anh đứng ngay khung cầu cùng với một nữ sinh cao gầy, tóc dài cười cười nói nói, trên tay còn cầm khăn mặt.

Không thể không thừa nhận, cô bé kia thật sự rất xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh, những ngón tay thon nhỏ sơn màu sơn thanh nhã, đứng bên cạnh Hàn Thư tự như một bức tranh xinh đẹp.

Vĩ San nổi giận gõ đầu tôi: "Này! Doãn Huyên! Cậu không thể để người khác cướp đi người bên cạnh mình được!"

Đột nhiên tôi rất muốn trốn: "Không phải, để hôm khác đi..." Tôi kéo tay Vĩ San định rời đi.

"Huyên! Em tới xem anh luyện tập hả?"

Còn không kịp đi đã bị Hàn Thư nhìn thấy, Hàn Thư nhiệt tình chạy về hướng tôi, nở nụ cười sáng lạng.

"A... Em chỉ muốn nhìn qua thử... giờ phải đi..."

Bởi vì Hàn Thư la to nên cả đám người trong sân vận động đều quay lại nhìn chúng tôi, làm tôi xấu hổ muốn ngất! Đang định rút lui, Hàn Thư đột nhiên kéo tôi ngồi xuống một chỗ.

BẠN TRAI HÁO SẮC CỦA TÔIWhere stories live. Discover now