Chương 2 : Thanh mai trúc mã

467 8 0
                                    




Vì sao tôi lại bắt đầu ở chung với Trịnh Hàn Thư?

Tôi là Doãn Huyên, năm nay lên Đại học năm thứ nhất, mà Trịnh Hàn Thư chính là thanh mai trúc mã của tôi, từ lúc 5 tuổi chúng tôi đã như hình với bóng, hắn kém tôi một tuổi, năm nay là học sinh cuối cấp 3.

Vốn dĩ thanh mai trúc mã nên là tình bạn tiến dần tới tình yêu mới đúng! Tôi căn bản cũng nghĩ thế, nhưng mà nhà Trịnh Hàn Thư bán thuốc, hắn dường như trưởng thành rất sớm và có sự quan tâm đặc biệt tới lưỡng tính.

Khi mà các học sinh còn đang xem Doremon, hắn đã xem AV rồi, sau này Trịnh Hàn Thư có nói với tôi, đây chính là hứng thú mà anh trai hắn đã dạy hắn! Hứng thú quỷ quái gì thế?

Sau đó lên cấp 2, hắn đã có thể phân loại được AV của các nước và có thể bình luận đẳng cấp của mỗi loại, hắn cũng chẳng che dấu sự yêu thích của chính hắn. Khó trách sao tôi luôn thấy hắn cùng một đám nam sinh trốn ở trong phòng, tôi còn hơi lo lắng có phải họ tự kỷ không!

Năm tôi lên cấp 3, tôi học ngay ở cấp 3 gần nhà. Tôi cảm thấy ở gần nhà cũng tốt, cho nên không hề suy nghĩ xa vời tới cấp 3 ở thành phố Đài Bắc. Năm đó tôi mới bắt đầu quen biết nam sinh khác ngoài Trịnh Hàn Thư.

Vì từ nhỏ đến lớn, xung quanh tôi đều chỉ là một số bé trai ngây thơ, khiến ấn tượng của tôi với nam sinh cũng không tốt lắm, cũng không hề trải qua quá trình thầm mến, mặc dù nói Trịnh Hàn Thư cũng rất ngây thơ nhưng dù sao hai nhà chúng tôi cũng là hàng xóm nhiều năm, tôi miễn cưỡng coi hắn là bạn tốt, cho nên hắn chính là người bạn tốt suốt 9 năm học của tôi! Nhưng hắn lại kém tôi một tuổi, nếu nói là bạn thì thà nói hắn là em trai tôi còn hơn.

Lại quay lại nói sau khi tôi lên cấp 3, tôi mới chính thức cảm nhận được sự khác nhau giữa cấp 2 và cấp 3, học sinh nam ở cấp 3 dường như trưởng thành và lễ phép hơn gấp trăm lần! Sau đó tôi bắt đầu chú ý tới nam lớp trưởng cao gầy tuần tú của lớp tôi. Nhưng mà vì rụt rè, tôi vụng trộm yêu mến hắn hơn hai năm cũng không dám tỏ tình.

"Cậu có người trong lòng không?" Không thể chịu nổi, tôi chỉ có thể hỏi thăm người bạn khác giới duy nhất của mình.

"Hỏi cái này làm gì thế?" Trịnh Hàn Thư khựng lại, nghiêm mặt nhìn tôi.

Tôi thấy hắn nghiêm mặt cũng không biết nên hỏi tiếp thế nào, nhìn đồng phục ka ki của hắn, tôi chỉ có thể lặng yên ngẩn người, đột nhiên, môi hắn tiến tới đụng khẽ môi tôi.

"Cậu... cậu... cậu làm gì vậy?" Tôi hoảng sợ đứng thẳng người dậy, đưa tay chỉ vào hắn.

"Không có gì, đột nhiên muốn hôn nhẹ một cái xem sao." Hắn nói một cách vô tội, sau đó đột nhiên quay đầu nói: "Môi cậu khô quá."

Tôi chỉ có thể trừng mắt, vuốt vuốt môi mình.

Nói thật, tôi không ghét Trịnh Hàn Thư, nhưng hắn cũng giống như em trai tôi vậy, sau đó còn đoạt đi nụ hôn đầu của tôi, bây giờ lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì, tôi hoàn toàn không biết nên tức giận hay khóc lóc nữa!

BẠN TRAI HÁO SẮC CỦA TÔIOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz