Họ bảo trâm này là của nam nhân, nếu muốn tặng trâm cho cô nương tuyệt đối phải kiếm loại tinh xảo hơn thì mới mong tỏ tình thành công.

Chu Tử Thư không quá bận tâm giải thích. Y chỉ gật đầu cảm ơn rồi giúp họ gánh thóc về. Trên đường đi, một cô gái nhìn ra y có chập niệm sâu sắc với chiếc trâm bị gãy thì tận tình chỉ cho y chỗ có thể đặt người ta khắc ra mẫu trâm mình muốn. Chu Tử Thư ban đầu khá hứng thú nhưng sau đó bỗng trở nên lưỡng lự và cuối cùng vẫn quyết định không đi.

Chiếc trâm này là của Ôn Khách Hành tự khắc tặng cho y sau khi không còn chìa khóa võ khố nên Chu Tử Thư không muốn vứt, càng không muốn mua trâm khác thay thế.

Đương thờ thẫn nhìn cây trâm, Chu Tử Thư chợt nghe tiếng bước chân loạt xoạt. Y lật đật nhét trâm vào áo và đứng dậy.

Sau khi nghe ngóng kỹ lưỡng và xác định đối phương không nhiều hơn một người, Chu Tử Thư bấy giờ mới lao ra ngoài.

Dưới ánh trăng, y thấy bóng của một người nằm trên nhánh cây hoa anh đào, nở một nụ cười nhăn nhở.

"A Nhứ, có nhớ vi phu không?"

Chu Tử Thư đen mặt, khóe môi giật giật. Ngay lập tức, y đạp chân lao tới Ôn Khách Hành, tung một chưởng.

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng khóa đòn của y, ranh mãnh vòng tay túm lấy eo của Chu Tử Thư, đem cả hai xoay vòng trong không trung.

Sau khi đáp xuống đất, Chu Tử Thư liền véo lên tay Ôn Khách Hành một cái rõ đau, quát.

"Mấy ngày nay ngươi đi đâu?!"

Ôn Khách Hành xuýt xoa, biểu cảm ủy khuất nói.

"A Nhứ, ngươi thật bạo lực quá! Vi phu đi có mấy ngày mà ngươi đã hung dữ lên rồi."

"Đừng lảm nhảm nữa! Nói mau, mấy ngày nay ngươi đi đâu?"

"Lạ thiệt nha, rõ ràng lúc ta đi ngươi cũng chẳng thèm ngó ngàng. Bây giờ quan tâm ta đi đâu làm gì?"

Chu Tử Thư mất hết kiên nhẫn, vung tay định đánh người, nào ngờ giữa chừng liền dừng lại, giống như nuốt ngược hết tất cả tức giận vào trong mà quay lưng bỏ đi.

Ôn Khách Hành chột dạ, lật đật đuổi theo.

"A Nhứ!"

"A Nhứ à!"

"A Nhứ!"

Ôn Khách Hành chạy theo Chu Tử Thư về phòng ngủ của hai người, vừa lôi kéo vừa giải thích.

"A Nhứ, ta thật sự không có đi trăng hoa ở đâu cả."

Chu Tử Thư cả giận, quay phắt lại, gắt.

"Ta không quan tâm!"

Ôn Khách Hành khó hiểu, ngơ ngác hỏi.

"A Nhứ, ngươi ghen đến vậy sao?"

Chu Tử Thư hít một hơi thật sâu. Thật ra mấy ngày vừa rồi Chu Tử Thư tưởng hắn giận dỗi bỏ xuống phố uống rượu chơi bời nên không quá lo lắng. Nhưng để ý mấy ngày liền, Chu Tử Thư vẫn không thấy bóng dáng của Ôn Khách Hành ở bất kỳ tửu lâu nào nên đâm ra bồn chồn. Đến tận hôm nay, y đã tự nhủ nếu không tìm được Ôn Khách Hành ở dưới phố sẽ lập tức lên đường đi tìm hắn.

[Thiên Nhai Khách/Sơn Hà Lệnh] Truyện ngắn của Ôn Chuजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें