C1: Chuyện chiếc trâm cài

Start from the beginning
                                    

Chu Tử Thư đã dần quen với cái tính quái đản thất thường của hắn nên không mấy buồn bực, tiếp tục cầm chén ăn cơm. Ôn Khách Hành thấy y lơ mình, càng thêm khó chịu mà gặn hỏi.

"A Nhứ, ngươi dạo này rõ ràng rất lạnh nhạt với ta. Ăn cơm không thèm gắp thịt cho ta. Tối ngủ thì quay lưng không thèm nhìn ta một lần. Mấy hôm trước ta thấy ngươi đứng nói chuyện với cả đám thôn nữ, đùa giỡn rất vui vẻ. A Nhứ, thú thật đi, có phải ngươi lăng nhăng với ai rồi không?"

Chu Tử Thư vẫn thản nhiên, gương mặt cá chết vừa lắng nghe vừa nhai nhồm nhoàm. Tuy y suốt ngày ở ngoài sân luyện võ nhưng biết thừa Ôn Khách Hành giờ nào cũng lén lút núp phía sau dòm trộm mình. Y thậm chí bảo hắn nếu rảnh quá thì đi chơi đi, nhưng hắn nhất quyết không chịu.

Chu Tử Thư lúc trước còn bận bịu chạy qua chạy lại lo cho Thành Lĩnh bị đám tiền bối ức hiếp. Giờ coi như được thong thả vài hôm nên tranh thủ sửa lại Tứ Qúy Sơn Trang. Nói tóm lại, y chưa hề đi la cà nhăn nhít như lời của Ôn Khách Hành. Hắn đây là cố tình gây sự.

"Không nói? Không nói nghĩa là thừa nhận. A Nhứ, ngươi mau thú hết tội trạng đi, may ra vi phu sẽ khoan hồng mà tha thứ, nể tình đêm nay thị tẩm ngươi một lần."

Chu Tử Thư đặt "cạch" chung rượu xuống bàn.

"Ôn Khách Hành, ngươi có bệnh à?"

"Dám mắng phu quân, tội tăng một bậc."

Chu Tử Thư cố nén giận, nói.

"Muốn gì thì nói huỵch toẹt ra đi! Lão tử không rãnh mà chơi mèo vờn chuột với ngươi."

Ôn Khách Hành đong đưa ánh mắt, quyết không buông xuống điệu bộ cứng rắn ngay thẳng, tuyên bố.

"A Nhứ, nếu ngươi đã thay lòng, hà cớ gì ta phải tiếp tục ở đây. Ta và các hạ không cùng chí hướng, bước đường sau này khó mà đồng sàng cộng chẩm. Thôi thì chấm dứt sớm bớt đau khổ. Ôn Khách Hành, cáo từ!"

Hắn nói một mạch xong liền đứng dậy, cứ thế bỏ đi. Chu Tử Thư ngơ ngác một hồi, chẳng rõ Ôn Khách Hành đang diễn cái gì. Ngó thấy bóng người nọ đã rời khỏi Tứ Quý Sơn Trang, Chu Tử Thư nhún vai, tiếp tục cầm đũa ăn cơm.

Mấy ngày sau, Ôn Khách Hành không trở về thật. Trong khi đó, Chu Tử Thư chẳng hề đoái hoài, đều đặn theo lịch trình sinh hoạt của mình, buổi sáng đi tìm Thành Lĩnh dạy võ, cùng hắn nghiên cứu trận đồ Long Uyên Các. Buổi chiều ghé thăm mộ của Cố Tương và Tào Uý Ninh. Trên đường về Tứ Qúy Sơn Trang gặp mấy cô nương đang gánh thóc thì giúp họ gánh hộ.

Mỗi ngày cứ thế trôi qua.

Đêm thứ năm tính từ ngày Ôn Khách Hành bỏ đi, Chu Tử Thư nửa đêm đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc.

Y mò mẫm đốt một ngọn nến rồi chậm rãi đi tới trước bàn chải tóc ngồi xuống.

Chu Tử Thư lấy trong hộp ra một chiếc trâm cài tóc bấy giờ đã bị gãy đôi.

Chuyện là mấy ngày trước, trong lúc luyện võ, y chẳng may đánh rơi cây trâm từ trên búi tóc xuống, lỡ chân đạp gãy.

Chu Tử Thư đã thử đi hỏi các sạp bán trang sức xung quanh nhưng ai cũng lắc đầu bảo không sửa được. Bản thân y không rành về trâm nên khi gặp mấy cô nương sống ở thôn kế bên đã chủ động tới bắt chuyện hỏi thử có chỗ nào bán trâm giống như vầy không. Thấy Chu Tử Thư ở độ tuổi trẻ trung lại khôi ngô tuấn tú nên họ đâm ra chọc ghẹo y mấy câu.

[Thiên Nhai Khách/Sơn Hà Lệnh] Truyện ngắn của Ôn ChuWhere stories live. Discover now