Khác Lượng hoàn toàn trầm sâu vào trong ký ức.

Nhìn chăm chăm hai gương mặt giống nhau như đúc trước mặt, lại vì đang hồi tưởng lại ký ức cũ mà sầu khổ nhăn nhó, Doãn Tử Dao trong lòng bất giác mềm đi rất nhiều.

Nó nhẹ giọng mở miệng hỏi: “Y nhìn thấy đúng không?”

Khác Diệp hồi phục lại từ trong ký ức trước tiên, trong con mắt đen của hắn có phẫn hận và khổ sở không nói hết.

“Ai, ai biết lại có thể trùng hợp như thế, tiểu tử đó thấy được ta và Lượng toàn thân đầy máu, trên hai tay còn cầm tàn cốt của con gà chết, khóe môi vẫn còn dính lại lông gà, trong miệng thì đỏ tanh đến cực điểm. Nhìn một màn như vậy, có ai lại không sợ? Y quả thật là bị dọa vỡ mật!

Cứ như vậy, vốn là bằng hữu cực kỳ thân thiết, trong một đêm lại hoàn toàn thay đổi. Y không còn thân thiết với chúng ta nữa, cũng không còn nở nụ cười với chúng ta, y trở nên âm trầm cực điểm, cuồng loạn dị thường. Ta và Lượng trừ uống máu ra, có cái gì đáng sợ chứ? Y tại sao phải sợ hãi bọn ta như thế, thậm chí mở miệng nhục mạ bọn ta, chúng ta lại không có làm sai cái gì a!”

Khác Diệp vừa nói vừa kích động, đến sau đó căn bản là gầm thét.

Khác Lượng vỗ vỗ quyền nắm chặt của Khác Diệp, biểu thị hắn đừng kích động, rồi tiếp lời:

“Sau đó, y trở nên suy yếu, dễ dàng bị dọa sợ, y cầu chúng ta thả y đi. Nhưng là, không dễ dàng gì mới kết được một người bạn, chúng ta nói sao cũng muốn đạt lại tình bằng hữu với y! Cho nên, chúng ta cưỡng chế lưu y lại trong đại trạch viện này, trông ngóng có một ngày, y có thể hiểu rõ tấm lòng của ta và Diệp. Nhưng mà, khi nam hài đó biết chúng ta không dự tính thả y đi, liền bắt đầu kêu thét mắng chửi, không ăn không uống.

Có một ngày, thái độ của y lại hồi phục như trước, chúng ta cho rằng y cuối cùng cũng hiểu rõ tấm lòng của mình, ai ngờ đó chỉ là công phu biểu hiện ngoài mặt của y, âm mưu của y. Lúc đó chúng ta không biết, vì thế, ngày lâu dài, dần đối với y buông lỏng tâm đề phòng. Có một hôm, y yêu cầu trở về nhà lấy đồ, chúng ta không nghĩ nhiều liền vui vẻ đáp ứng y, mà y thế nhưng lại phản bội tín nhiệm của chúng ta với y____”

Khác Lượng đau lòng nhắm mắt lại, trầm giọng muốn tiếp tục nói, nhưng Khác Diệp đã nhanh chóng cắt lời hắn.

“Y không chỉ phản bội tín nhiệm của chúng ta đối với y, mà còn dẫm đạp lên tình cảm của chúng ta với y. Ta không dung thứ cho nhân loại nào dám đối xử với ta và Lượng như thế nữa, tuyệt đối không cho phép!” Khác Diệp kích động nói.

Trong con mắt của hắn có tình cảm rất sâu, cũng có kích phẫn thâm sâu. Doãn Tử Dao hiểu rõ Khác Diệp là thật sự rất thích nam hài trong lời nói của họ.

“Diệp, Tiểu Dao không phải là y!”

Khác Lượng đối với nam hài đó cũng có cảm tình rất sâu, nhưng mà hắn so với Khác Diệp lãnh tĩnh hơn rất nhiều.

“Đúng, ta không phải là y!” Doãn Tử Dao sau khi nhìn qua nhìn lại họ mấy cái, lại nói tiếp: “Có thể nói cho ta biết, y phản bội các ngươi thế nào không?” Trong mắt của nó có sự quan tâm chân thật.

Ngân Báo Đích Thiếu Niên Sủng VậtWhere stories live. Discover now