Chương 2

1.2K 57 1
                                    

Chương 2

 .

Trong lúc ý thức mơ hồ, Doãn Tử Dao thấp thoáng nghe được tiếng người nói chuyện. Nó muốn nâng mí mắt nặng nề nhìn thử rốt cuộc là ai đang nói bên tai, nhưng ngặt nỗi nó có cố sức thế nào, vẫn bị vây trong hắc ám.

“Diệp, đừng chỉ lo liếm máu của nó, còn không nhanh chút cầm máu cho nó, nó sẽ chết đó!”

“Ta biết rồi mà! Nhưng mà máu của tiểu quỷ này cũng thật rất ngọt nha, Lượng, trước đó ngươi không phải cũng liếm máu của tiểu quỷ này đó sao.”

Khác Lượng lạnh lẽo nhìn Khác Diệp một cái, Khác Diệp lúc này mới lặng lẽ thầm thì báo oán, tâm không cam tình không nguyện cầm miếng khăn trắng ẩm ướt lâu lên bờ vai đầy máu của Doãn Tử Dao.

Khác Lượng than thở một tiếng, quái dị nhìn gương mặt không tình nguyện, nhưng tay thì lại đặc biệt dịu dàng của Khác Diệp.

“Nếu đã thả người ta rồi, tại sao còn phải mang nó về đây?” Khác Lượng không hiểu hỏi Khác Diệp.

“Vì máu của tiểu quỷ này ngọt mà!” Khác Diệp tùy tính trả lời.

“Vậy sao?” Khác Lượng thần tình không chút tin tưởng. “Diệp, ngươi đừng có chủ ý xấu xa gì đó a, ta không cho phép ngươi hại nó.”

“Nè, biết rồi mà!” Ngữ khí của Khác Diệp không kiên nhẫn nói.

“Hiểu rõ là tốt.” Khác Lượng thở nhẹ, “Đến chữa vết thương của ngươi đi, nó để ta chăm sóc là được.”

Khi Doãn Tử Dao tỉnh lại lần nữa, nó đã mở được hai mắt. Một chiếc giường xa lạ, khiến nó ý thức được mình đang nằm trong ổ chăn ấm áp.

A, nó đang ở trong mộng sao? Hay là nó đã chết rồi? Doãn Tử Dao chớp chớp hai mắt, đang muốn ngồi dậy, đầu và vai đau kịch liệt, khiến nó cắn chặt răng liều mạng chịu đựng cơn đau giày vò.

“Ngươi cần phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa mới được.”

Bên tai truyền tới một tiếng nói thầm nhẹ, Doãn Tử Dao lúc này mới phát hiện bên cạnh mình có một vị nam tử trẻ tuổi một thân y phục hào hoa, tướng mạo tuấn dật bất phàm đang ngồi.

Hắn tiến sát lại đỡ lưng cho Doãn Tử Dao, giúp nó ngồi vững.

Doãn Tử Dao cố gắng nhịn xuống đau đớn cực đại, mở miệng hỏi: “Xin hỏi ngươi là…”

“Ta mới muốn hỏi ngươi đó! Ngươi sao lại ngất xỉu ở trước cửa nhà ta, còn toàn thân đầy máu? Phải biết lúc ta nhìn thấy ngươi, xém chút nữa đã bị dọa vỡ mật.” Ngữ khí của hắn thậm chí còn khoa trương ngưng trọng dựa vào Doãn Tử Dao.

“Thật xin lỗi.” Doãn Tử Dao tràn đầy áy náy nói.

“Đó cũng không có gì, ta tên là Khác Lượng, còn ngươi?”

“Doãn Tử Dao.” Doãn Tử Dao nâng mắt lên nhìn Khác Lượng, “Ân nhân, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, đợi vết thương của ta khỏi rồi, nhất định nghĩ cách báo đáp ngươi.”

“Ngươi không cần để trong lòng, mà vết thương của ngươi giống như bị dã thú nào đấy cắn đi! Một bờ vai xém chút đã bị cắt đứt rồi, ngươi sao lại bị thương nghiêm trọng như thế?”

Ngân Báo Đích Thiếu Niên Sủng VậtWhere stories live. Discover now