chap 1: Mèo, thật sao?

566 82 25
                                    

" Oáp. "

Tôi gãi gãi mái tóc đen hơi ngả sang nâu bù xù của mình, rồi dời khỏi chiếc bàn làm việc tại phòng mà lên giường đi ngủ.

" Buồn ngủ quá, mới đó đã gần ba giờ rồi. "

Chùm chăn lên che kín đầu mình, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ dài...

.....

* Reng reng reng reng reng!!!! *

Tiếng chuông điện thoại báo thức vang lên, tôi khó khăn phải nhíu mày mà chậm rãi vươn người ra khỏi chăn để với lấy chiếc điện thoại, nhưng...

Ủa?

Sao tự nhiên cái giường của tôi lại cứng như thế chứ? Lại còn có thêm cả sỏi đá gì đấy thế này???

Mơ mơ màng màng tỉnh dậy một cách đầy mân mê, tôi bắt đầu lấy lại được nhận thức để bản thân có thể tìm hiểu một cách rõ ràng nhất về hoàn cảnh hiện tại của mình.

Mở căng hai mắt thật to ra, tôi thấy bản thân mình đang nằm ở trên một mặt đất ở giữa một khu rừng rậm đầy những cây cối mọc um tùm lên.

Mình sao lại ở nơi này rồi? Không phải mới ban nãy còn ở nhà sao?

Đưa tay lên xoa xoa nhẹ hai huyệt thái dương vì cơn nhức đầu, tôi thở dài thườn thượt mấy hồi.

Chán thật đấy, thế là mình đã bị bắt cóc đến đây sao?

Hay là xuyên không đi? Tại bên mình bây giờ hiếm còn những nơi nào mà được bao phủ bởi rừng cây như thế này lắm.

Lắc nhẹ đầu sang bên trái một cái, tôi đành phải đứng dậy mà bắt đầu hành trình đi tìm người ngay giữa cái nơi đồng không mông quạnh như thế này.

Ưu tiên đầu tiên vẫn nên là đi tìm lấy một con suối nhỏ hay một con sông thôi, rồi nếu may mắn mà trên đường đi bắt gặp được con người nào đó thì càng tốt, chứ bây giờ mình khát nước quá rồi.

Tôi bước đi chậm rãi trên con đường mòn, đôi chân trần trụi khẽ đáp lên những túm cỏ mềm mại bên dưới. Tôi rất là hưởng thụ cảm giác này, bởi vì tôi là một con người vốn rất quen thuộc đối với những nơi rừng núi như thế này. Tuổi thơ của tôi được gắn liền với những khu rừng, những dãy đồi núi, những cánh đồng bạt ngàn, những con suối trong vắt, một bầu không khí trong lành không một chút khó chịu như khi mà tôi lên thành phố để học tập và làm việc.

Cái cảm giác man mát cứ nhè nhẹ như ẩn như hiện ở dưới lòng bàn chân tôi, thi thoảng còn có những viên đá con tí tẹo nằm ở đó nữa. Nhưng thứ xúc cảm này, phải thật lâu lắm rồi tôi mới được trải nghiệm đến.

Cuộc sống trên thành phố quá vội vàng, con người trên đó hết sức bận rộn, căng thẳng khi phải cố gắng để theo kịp với nhịp độ sống nhanh chóng như vậy, nên họ dần dần quên đi những thứ nhỏ nhặt nhưng lại khiến cảm giác trong ta tốt lên như thế này.

Trái ngược với điều đó, nhịp sống nơi thôn quê lại hết sức chậm rãi, mọi thứ như dài ra, nhưng lại hết sức thư thái, thoải mái, không hề có một chút áp lực hay căng thẳng nào. Nhịp sống nơi đây cứ bình bình, nhè nhẹ, chầm chậm trôi qua.

[ Đn TSSDK ] Chuyển sinh gặp slime.Onde histórias criam vida. Descubra agora