❤️‍🔥PN. Triều - Tịch (13)🤸

888 34 3
                                    

Cảnh Chí không đi đến thư phòng mà về phòng của mình trước, mở cửa bước vào nhìn thấy nữa bên mặt thanh thoát trong trẻo của Viêm Yến đang ngồi đọc sách trên ghế mây bên cạnh cửa sổ, trong tay đang cầm tách trà Đại Cát An Lĩnh xanh trong suốt còn đang tỏa khói nóng bay bay.

Ánh mắt Cảnh Chí khẽ động, vẻ lạnh thấu xương trên mặt cũng tan biến, khóe miệng cong lên một đường cong trong đêm mà không có thước đo nào có thể vẽ ra được tiêu chuẩn. Cho dù có cương nghị, cứng cỏi lạnh lùng đến cỡ nào, nụ cười vẫn không che giấu được ôn nhu, dịu dàng,

"Yến Yến." Nhẹ đến như sợ quấy rầy không khí quanh miệng.

Viêm Yến quay đầu lại, trong ánh mắt nàng liền là hoa anh đào tươi mát nở khắp núi rừng trong khí xuân lành lạnh, trong miệng lại không khỏi oán trách:

"Vừa về đến nhà liền muốn dạy dỗ, giáo huấn người."

Cảnh Chí mỉm cười, đi vào phòng trong rửa tay, quay ra liền đi tới gần bên cạnh Viêm Yến, bước chân như nhẹ đi, thuận tay cầm lấy tách Đại Cát An Lĩnh tỉ mỉ đắn đo độ ấm cùng nồng độ.

"Anh thấy, chính là thiếu giáo huấn."

Tầm mắt Viêm Yến từ trên sách dần dần nâng lên:

"Đi xem qua Tiểu Triều?"

Cảnh Chí nhấp một ngụm trà, cầm lấy tách ngồi xuống chiếc ghế mây đối diện, cười càng tươi.

"Không! Muốn gặp em trước."

Bất kỳ ai trên dưới công ty nếu thấy Cảnh Chí thế này đều sẽ sợ tới mức nhéo mình một cái thật mạnh. Mấy năm mới kết hôn, một Cảnh Chí khí phách nghiêm nghị lại càng ngày càng sống giống như một thiếu niên.

Cũng chỉ có Viêm Yến đối mặt với nụ cười này cũng chỉ đầy mặt bất đắc dĩ lắc đầu.

"Đã nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi. Mỗi lần muốn đánh con trai đều luôn gọi tên của em như vậy, cũng nụ cười nồng đậm mê hoặc người này."

Cảnh Chí dường như bị lật tẩy, ngụy biện nói :

"Anh đang xin chỉ thị."

"Xin chỉ thị em?"

Viêm Yến nghẹn lời.

"Nếu em nói không thì sao?"

Lần này Cảnh Chí hơi ngả về phía sau, vẻ mặt chắc chắn.

"Em sẽ không."

Viêm Yến xác thật sẽ không. Cô lớn lên trong một gia tộc có ngập tràn phần tử trí thức, từ nhỏ đến lớn đã quá nhiều ưu tú, làm người ngước nhìn đều cảm thấy chói mắt. Cô biết hai chữ 'trưởng tử' có ý nghĩa như thế nào đối với Cảnh gia.

"Dù biết chắc chắn là sẽ không, anh vẫn muốn xin chỉ thị."

 Nụ cười của Cảnh Chí lúc này có chút vô lại, ngang tàng, càng giống một đứa trẻ.

Sau khi uống hết trà trong tay, anh muốn thêm nước nóng vào bình trà tử sa đã bị Viêm Yến ấn dừng tay.

"Chỉ một tách thôi làm cho anh thanh tỉnh tinh thần, không còn sớm."

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now