Chương 1

4.6K 225 18
                                    

Lee Taeyong vén rèm bước ra ban công, hít một hơi thật sâu.

Chuyến bay đến đây mất 5 tiếng, suốt quãng đường đó anh không dám chợp mắt một giây nào. Vì bay vào buổi chiều, Taeyong một mình xem hết tập phim này đến tập phim khác, sợ bản thân ngủ thiếp đi thì sẽ bị rối loạn giấc ngủ. 

Lúc nhận được phòng, anh không chần chừ mà thay quần áo đi ngủ ngay, đến bữa tối cũng không thèm nghĩ đến. Kết quả là 6 giờ sáng hôm sau mang một cái bụng đói và tinh thần sảng khoái thức dậy. 

Hòn đảo  này năm năm trước đây vẫn còn hoang sơ ít người sinh sống, người dân quanh năm chỉ đánh bắt cá và săn bắt. Sau đó một tập đoàn lớn đã mua lại, biến nơi này thành một hòn đảo du lịch tư nhân đắt đỏ bậc nhất, có sân bay, khách sạn, địa điểm nghỉ dưỡng,...

Sau khi được thay da đổi thịt, Đảo Trăng Khuyết được ra mắt với công chúng với biệt danh 'Mặt trăng khuyết giữa biển khơi'. Mỗi năm nơi này chỉ chào đón 50 lượt khách du lịch, lý do được đưa ra là bảo tồn sự hoang dã của nơi đây. Mỗi năm sẽ mở chương trình đăng ký, 50 người đến sớm nhất sẽ được sắp xếp lịch tham quan phù hợp với thời gian cá nhân. Loại hình du lịch đắt đỏ này hướng đến tầng lớp thượng lưu và những người muốn trải nghiệm du lịch sang chảnh một lần trong đời, săn đón nồng nhiệt. 

Một năm trước, Taeyong đăng ký với suy nghĩ ăn may 'Thử một lần cho biết'. Nhưng đến rồi mới biết, sự yên tĩnh của hòn đảo này lại khiến lòng anh bình yên, cảm giác khó có được trong cuộc sống ở thủ đô. Thần kinh căng thẳng quanh năm bỗng chốc nhẹ đi nhiều, chuyến du lịch 'ăn may' lại khiến anh nhớ mãi không thôi. 

Lee Taeyong là một nhân viên của tập đoàn quốc tế chuyên về tài chính - JH. Bên cạnh đó, Taeyong còn là một họa sĩ, tác phẩm của anh được nhiều nhà sưu tầm săn đón. Đối mặt với ánh hào quang đó, anh không hề cảm thấy vui vẻ, ngược lại cuộc sống như một nhân viên văn phòng lại là mong muốn của anh. 

Mỗi năm TY cho xuất bản hai bức tranh, sau một thời gian đấu gia sẽ thuộc về một viện bảo tàng hoặc một nhà sưu tầm nào đó. Còn Lee Taeyong sẽ sống một năm thoải mái với món tiền khủng nhờ vào việc bán tranh. Khác với những họa sĩ luôn chạy theo nghệ thuật và sự hào nhoáng, Taeyong sống cuộc đời của một người bình thường với đam mê nghệ thuật. Anh cho rằng bản thân cũng giống như bao nhiêu con người ngoài kia, sinh sống và làm việc hết sức mình. Chỉ là công việc của anh lại kiếm được rất nhiều tiền.

'Ting tong' 

Chuông cửa phòng khách sạn vang lên, Taeyong đi nhanh về phía cửa, nhìn qua mắt mèo, bên ngoài là nhân viên phục vụ cùng với xe đẩy đồ ăn chuyên dụng của khách sạn. 

Cửa phòng mở rộng, Taeyong đứng nép một bên. Nhân viên phục vụ nghiêm túc cúi chào với anh một cái, sau đó mới đẩy xe đồ ăn vào bên trong. 

"Đây là bữa sáng ngài đã đặt, sau khi dùng bữa xong phiền ngài gọi phục vụ chúng tôi sẽ thu dọn, chúc ngài ngon miệng."

Taeyong nhìn cháo trắng cùng trứng muối và bánh quẩy được trình bày tinh xảo trên khay, không nhịn được chậc lưỡi một cái. Một món ăn bình thường không thể nào bình thường hơn còn có thể mang dáng vẻ như thế này. 

[JaeYong] Trăng khuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ