Utopia Rhapsody Phần 4

8 1 0
                                    

Chapter4: Giấc Mơ Hang Thỏ của Alice

Artoria gập quyển sách lại rồi ngửa đầu ra đằng sau. Cô từ từ khép đôi mắt to, để bản thân mình chìm dần vào dòng suy tưởng. Sau khi đọc hết cuốn tiểu thuyết của "Modulac La Etna", hay cũng chính là Lance Sugishita - nghi phạm của vụ trọng án "Các Hiệp Sĩ Bàn Tròn", nàng cảnh sát trẻ tuổi có thể hiểu được tại sao thanh tra cao cấp Galeas lại nghi ngờ bản thân mình có quan hệ mờ ám với kẻ tình nghi. Nhân vật nữ chính được hắn miêu tả như thể dựa theo nguyên mẫu từ chính cô vậy. Không những thế, có vô số tình tiết trong truyện rất giống với những giấc mơ kỳ lạ mà cô vẫn thường nằm mộng thấy. Thật hết sức kỳ lạ. Cô khẽ buông một tiếng thở dài, đưa tay vuốt ve bộ lông trắng muốt mượt mà của Medraut, chú mèo giống Turkish Angora sở hữu đôi mắt hai màu vàng - xanh của mình. Artoria đặt quyển sách xuống bên cạnh chiếc máy tính cá nhân của hãng Apple, chán chường nhìn trang Word chỉ có tiêu đề và lèo tèo vài dòng chữ. Nữ cảnh sát trẻ chẳng biết làm sao để hoàn thành bản báo cáo về buổi thẩm vấn sáng hôm nay. Nó còn tệ hơn một thảm họa! Các vị bên trên, nếu mà đọc được bản báo cáo tường thuật đầy đủ mọi chi tiết từ lớn đến nhỏ về buổi thẩm vấn Lance Sugishita của cô, thể nào cũng nổi trận lôi đình vì nghĩ rằng nó là một trò đùa Cá Tháng Tư muộn từ một đứa lính mới to gan lớn mật và đã chán ngấy cái nghề cảnh sát rồi. "Mình cần tới một chút cồn." Nghĩ tới đó, Artoria xoa nhẹ đầu con vật cưng lông trắng như bông, rồi đứng dậy đi vào bếp. Và trong lúc cô đang rót rượu vang trắng từ trong chiếc chai màu ngọc bích ra chiếc ly thủy tinh cao thanh lịch thì chuông điện thoại bất chợt reo lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh của màn đêm vùng ngoại ô Luân Đôn. Cô cầm theo ly rượu, vội vàng chạy tới bắt máy. Từ đầu dây bên kia vọng tới một giọng nam trầm trầm mà mỗi lần nghe thấy nó đều khiến cơ thể và trái tim cô ấm lên ngay lập tức.

Muộn thế này rồi mà anh gọi cho em, có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra ạ, anh Bedwyr?

Artoria vồn vã hỏi.

À không, anh chỉ tính hỏi thăm tình hình của em thôi.

Bedwyr ôn tồn đáp.

Em vừa mới đọc xong quyển tiểu thuyết của Sugishita mà anh cho em mượn đấy. - Cô nói, rồi nhấp môi một ngụm rượu nhỏ. - Nó thật sự là một quyển tiểu thuyết cuốn hút, nhưng cũng không kém phần kỳ lạ. Nó tràn ngập một bầu không khí tuyệt vọng.

Đó chỉ mới là quyển đầu tiên thôi đấy. Quyển thứ hai còn kỳ lạ hơn nhiều. Nó đào sâu vào thứ được gọi là "Chén Thánh". Vật đó đã giúp vị vua tuyệt vọng tái sinh ở một thế giới khác, trong một thân phận khác. Tuy nhiên, thay vì xóa sạch ký ức của nhà vua về sự sụp đổ của cả một triều đại huy hoàng mà hắn từng là kẻ trị vì thì Chén Thánh lại khiến cho mọi hình ảnh trở nên vô cùng sắc nét mỗi khi tái hiện trong tâm trí hắn. Thế là, nhà vua nọ bèn đi đến một quyết định vô cùng táo bạo, và có thể nhận xét là có chút gì đó gần như hoang đường, viển vông. Hắn quyết định sẽ gầy dựng lại đế chế của mình ngay trong chính cái thời đại xa lạ này. "Không ngựa, không cương, không cả những vọng lâu, chỉ có những chiếc hộp sắt chạy náo loạn khắp các phố thị, nhưng giấc mơ mang tên Camelot thì sẽ luôn sống mãi, cho đến tận giây phút tế bào cuối cùng của ta chết đi." là câu mà anh ấn tượng nhất trong cuốn sách đó.

[Fate/Zero fanfiction] Utopia Rhapsody (Cuốn Thượng)Where stories live. Discover now