Chương 6: Sở Dung Ca thích bổn vương

Bắt đầu từ đầu
                                    

Sở Dung Ca vừa dỗ dành y vừa giúp y cởi ra ngoại bào, đặt Phượng Khanh ngay ngắn trên giường sao đó kéo chăn đắp cho y. Lúc xong việc Phượng Khanh giống như đã khóc đủ, an tĩnh hơn nhiều mà ngoan ngoãn nằm im. Sở Dung Ca thở dài một tiếng, định xoay người ra ngoài canh giữ.

Đột nhiên góc áo như thể bị kẹt lại, y quay đầu. Liền nhìn thấy người trên giường đã mở mắt, thoạt nhìn cực kỳ tỉnh táo, thế nhưng thanh âm mơ màng kia đã bán đứng y.

- Ngươi rốt cuộc có từng thích ta?

Trái tim Sở Dung Ca nảy lên một cái, cổ họng hơi nghẹn lại. Bí mật hắn thề sẽ đem xuống mồ chôn sâu dưới ba tấc đất lúc này lại rục rịch, gào thét muốn xông ra. Hắn chỉ mới mười bảy tuổi, không thể ngăn cản chấp niệm như bão lũ kia chiếm lấy tâm trí. Nhưng khi người nọ tỉnh táo, hắn lại chẳng có can đảm cất lời thổ lộ.

Phượng Khanh đã say tới mơ hồ nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ chờ hắn đáp lời, lá gan của Sở Dung Ca cũng to hơn, hắn trở tay đỡ lấy bàn tay người nọ, quỳ một chân xuống trước giường y, trầm mặc một chút rồi gật đầu.

- Thuộc hạ đáng tội chết. Ta thích người.

Thích ngươi hơn bất cứ điều gì. Bất cứ người nào. Thiên hạ này cũng không trọng yếu bằng ngươi.

Đời này của ta là của ngươi. Sinh tử của ta cũng là do ngươi.

Trước mắt mờ ảo, nam nhân từng dây dưa với y gần nửa đời chồng lên bóng người trước mắt, Phượng Khanh nhìn hắn một hồi, khóe môi rốt cuộc nhếch lên.

- Ta không thích ngươi.

Hiên Viên Diệp Nhiên, ta không thích ngươi nữa. Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Đời này, ta muốn ngươi đền mạng. Bồi táng cho hài tử của ta.

Sở Dung Ca sắc mặt hơi trắng đi, hồi lâu sau mới gắng gượng nở nụ cười, có chút thê lương.

- Thuộc hạ biết được. Vương gia sớm có người trong lòng.

Đôi môi tựa hai cánh hoa của người trên giường khẽ mấp máy, như thì thầm gì đó không thành lời, y mơ màng khép mắt, giống như đã chìm vào ngủ say.

Sở Dung Ca yên lặng quỳ một lúc lâu, không kiềm chế được bản thân mà cúi người tới. Phượng Khanh đã ngủ say, nếu lúc này hắn hôn trộm y một cái... Y cũng sẽ không bao giờ biết được.

Chấp niệm như ma chú, khiến đầu óc Sở Dung Ca mụ mị. Hai làn môi kề sát, chỉ thiếu một chút nữa sẽ chạm tới người cao cao tại thượng kia. Y là ánh trăng sáng của hắn... sạch sẽ như thế, không thể với tới. Hắn dùng hết khả năng, chỉ để có thể hèn mọn thần phục dưới chân người kia- đã đủ rồi.

Không thể khinh nhờn. Không được mạo phạm quân.

Sở Dung Ca siết tay, tìm mọi cách gom lý trí của bản thân trở về, dứt khoát xoay đầu đi. Hắn cũng không dám nhìn Phượng Khanh nữa, đứng vụt dậy, đi như chạy về phía cửa.

[Hoàn] Bổn Vương Muốn Tạo Phản - Lam Vũ Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ