15. Những cuộc gặp gỡ kì lạ

292 31 12
                                    

Chaeyoung''s pov

Kim Taehyung, hắn ta thực sự là ai ?

Một năng lực nào đó giữ tôi lại, tôi muốn biết Kim Taehyung thật sự là ai. Tôi chỉ có linh cảm nhìn hắn ta rất quen nhưng không có một kí ức nào của tôi ghi nhận cái tên đó cả.

Anh ta trông khá cao lớn, nhìn cũng đẹp mắt nhưng mà cứ gần Jisoo như vậy thì tôi chẳng thể ưa nổi. Tôi thở sâu tiến đến chỗ hai người họ. Taehyung nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Tôi nhếch mép, đưa tay ra chào hỏi anh ấy.

"Chào em" Taehyung cười như cách tôi đối xử với anh ấy. Chắc hẳn, hắn ta không phải là kẻ ngu ngốc đến mức không nhận ra sắp có một trận chiến tranh đằng sau.

"Mau về đi" Jisoo tỏ vẻ không thích thú khi nhìn tôi, tôi thoáng buồn nhưng nhận ra rằng mình sắp có trò để chơi.

Taehyung nhìn tôi với ánh mắt thoả mãn cái lời xua đuổi từ Jisoo, tôi vẫn im lặng không nói gì rồi nắm chặt lấy tay Jisoo

"Em làm gì vậy" Jisoo trợn to mắt, tôi chưa hề để lưỡi dao đâm vào tay chị nhưng cũng đủ để ra hiệu tôi đang cầm trên tay vũ khí.

Taehyung hốt hoảng, ôm chặt Jisoo vào vòng tay, cái khung cảnh này làm tôi tức điên lên. Ngay lúc tôi định cứa dao vào tay anh ta thì sóng mũi tôi lại cay lên, ánh mắt không còn nhìn rõ nữa. Là khóc sao ?

Tôi vứt con dao xuống đất rồi chạy vụt đi, cuối cùng tôi vẫn là kẻ thua cuộc sao ?

"Chaeyoung?"

"Lisa"

Tôi ôm lấy Lisa thật chặt, thật không thể tin được lại gặp cậu ấy đang đi với người yêu ở đây, thật mất mặt quá.

"Lại là cô ta nữa hả"

Tôi mín môi, gật đầu, nước mắt cứ giàn giụa.

Chỉ có Lisa là người có thể hiểu cảm xúc trong tôi lúc này.

"Tớ bảo cậu dứt cô ta bao nhiêu lần rồi, cô ta với Taehyung chắc chắn đang hẹn hò"

"Chuyện đó chưa chắc mà"

"Đúng, Taehyung đang hẹn hò với Jisoo" Người yêu Lisa lên tiếng dù tôi với chị ta chưa từng có quen biết trước đó.

"Taehyung là người đã cắm sừng tôi đến với Jisoo"

Tôi bất ngờ đến kinh hoàng, không biết được hắn ta có lừa dối Jisoo hay không nữa.

"Như vậy tôi nhất định phải nói cho Jisoo biết"

"Cô nghĩ cô ta sẽ tin mình à? Em gái à cô ta sẽ chỉ nghĩ cô là kẻ phá hoại, là người thứ ba thôi"

Nghe lời nói của chị ta, tim tôi như ngừng đập một lần nữa. Cái cảm giác bị đâm thẳng vào trái tim đau đớn đến tột cùng. Tôi chỉ biết cúi gầm mặt, cố gắng che cảm xúc của mình đi. Tuy lời nói thật sắt bén nhưng tôi không phủ nhận nó, chị ấy không nói sai. Vốn dĩ tôi mới là người thứ ba, là người chen vào mối tình đó.

"Không cần gượng ép đâu, dù sao em cũng là bạn thân của Lisa, không cần ngại ngần trước mặt tôi, tôi cũng coi em như em gái rồi" Chị ta vòng tay qua eo Lisa rồi nhìn tôi vẫn với ánh mắt lạnh lùng có chút đáng sợ.

"Nếu muốn khóc thì cứ thoải mái đi, tôi không làm khó em đâu" Người yêu Lisa nhìn trông rất lạnh lùng nhưng tính cách vô cùng dễ chịu. Càng tiếp xúc càng cảm nhận được sự ấm áp của chị ấy.

Tôi không muốn giấu cảm xúc nữa, oà khóc vì đau lòng. Tôi gục vào bờ vai của Lisa để giải toả. Cậu ấy vòng tay ôm lấy tôi. Cảm giác đau đớn mà tôi muốn thoát ra vẫn chưa thể.

|||

"Mình nhất định phải cho cái tên đó một bài học nhớ đời, hắn ta nghĩ mình là ai mà có quyền làm tổn thương đến Jisoo chứ? Rõ là chán sống rồi"

Tôi đã ấp ủ cái suy nghĩ đó trong một khoảng thời gian dài. Hôm nay là một ngày trời mưa lớn, tôi đi dạo một mình trên tuyến đường vắng vẻ. Không ai lại có sở thích đi dạo vào ngày mưa cả nên trên con đường không có một bóng người. Đột nhiên một chiếc xe hơi với tốc độ nhanh lao thẳng về phía tôi.

...

Tôi tưởng mình đã mất mạng rồi, không ngờ lại né ra kịp. Chiếc xe ô tô dừng lại. Một bóng người cao lớn, khoác trên mình một bộ vest lịch lãm, sau lưng là 2 chàng vệ sĩ cận kề. Nhìn vậy chắc hẳn là sếp lớn của một công ty nào đó.

Tôi phủi bụi bẩn khỏi chiếc váy mặc trên người thì phát hiện bản thân đã bị thương ở đầu gối.

"Hôm nay là cái ngày quái gì mà xui vậy"

"Xin lỗi, em nhìn rất quen, không biết có phải là Park Chaeyoung"

Tôi còn chưa quan tâm đến người đã hỏi nhưng vừa nghe anh ta đọc tên mình đã dựng đứng người. Tôi chuyển ánh mắt về phía anh ta, anh ấy đỡ tay tôi rồi đưa đến chiếc ghế đá gần đó.

"Anh là ai" Không có cảm giác là người xấu, tôi cũng không cần đề cao cảnh giác quá.

"Tôi từ nước ngoài về, đang muốn tìm một cô gái"

"Anh tìm cô gái ấy để làm gì?" Tôi tò mò thăm dò

"Nhưng cô là ai mà lại muốn biết chuyện đó?"

"Um...tôi là thám tử nên có thể giúp anh" Bối rối quá không biết phải trả lời thế nào nên tôi đành nguỵ cho bản thân một thân phận

"Vậy tôi may mắn quá, tôi muốn tìm tung tích của cô gái Park Chaeyoung"

"Tôi có quen biết với cô ấy, không biết anh muốn gặp để làm gì?"

"Cô biết sao thật tuyệt quá, chẳng qua Park Chaeyoung là một người họ hàng của tôi, tôi có chuyện cần gặp em ấy"

"Trời ơi sao anh ngu vậy, em họ mà không nhận ra nữa thì anh không đáng là một người anh họ"

Hình như tôi lỡ miệng nói hơi to nhưng mà giờ muốn rút lời cũng không được. Nhưng bản thân cũng không hề nhận ra mình có người anh họ như thế này. Nghĩ lại thì tôi cũng vừa mới tự nói xấu bản thân.

"Tôi thật sự chỉ gặp em ấy mới có 2 lần khi em ấy chỉ vừa có 2 tuổi nên không thể nào nhớ được"

"À vậy hả, em ấy đang đứng trước mặt anh đấy"

Anh ta nhìn trái nhìn phải, tưởng có ai đang trước mình nhưng không nhận ra tôi mới là người đứng trước mặt anh ấy.

"Khoan, làm gì có ai. Không lẽ"

"Là em đây. Sao lại tìm em"

"Ôi Chaeyoung, anh đã tìm em"

"Làm gì cơ"

"Mẹ em nói sẽ đưa em đi du học"

"Nhưng mẹ còn chưa hỏi ý em"

"Anh không rõ, giờ theo anh về nhà rồi nói chuyện với mẹ"

Anh ấy kéo tôi với tốc độ hơi nhanh khiến vết sướt trên chân đau nhói.

"Aa"

"Anh xin lỗi, để anh giúp em"

Anh ấy cúi người băng bó vết thương lại cho tôi. Từng cử chỉ, hàng động rất nhẹ nhàng, khéo léo. Thật không ngờ mình có người anh ga lăng như vậy.

[Chaesoo] Chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ