4. Bệnh viện

870 108 21
                                    

Chaeyoung's pov

Tôi đang đi vòng quanh ngôi trường với cái đèn pin trên tay. Mệt mỏi thật, nay tôi phải ở lại trực nhật. Chuyện là cái hôm kiểm tra Hóa đó vì vi phạm luật lệ nên Lisa đã bị phạt trực nhật cả dãy lầu. Nhưng thực chất lỗi đâu phải do Lisa mà là do tôi nên tôi mới đành phải chấp nhận làm. Mặc dù Lisa có yêu cầu hai đứa cùng làm chung cho nhanh nhưng thôi! Bữa nay Lisa còn có hẹn với Sooyoung nữa nên tôi cũng chả muốn làm phiền cuộc hẹn của cậu ấy.

Thật sự thì đã 7h tối, theo quy định của nhà trường là có thể mở đèn nhưng thật là không may, bữa nay trời mưa lớn quá nên cầu giao cũng gặp vấn đề. Thế là trong cái không gian tối mù mịt này tôi phải từ từ lần mò mọi con đường, mọi ngóc ngách.

Từng bậc thang một tôi đều lau dọn chúng một cách sạch sẽ nhất. Vốn dĩ trường đã không nhỏ cho nên chuyện cầu thang dài liên miên như đương chân trời là chuyện đương nhiên.

Phận là một đứa con út, lại là con của một gia đình khá giả, mấy chuyện này là chuyện cực kì hiếm hoi tôi phải đụng tay đụng chân vào. Thế mà hôm nay tôi lại dính vào mấy cái công việc này, nó khiến tôi mệt mỏi hơn bao giờ.

Cuối cùng cũng xong xuôi được mọi chuyện, tôi ngồi xuống cái ghế trong phòng học, chân tay mệt rã rời, lưng đau nhức đến mức chỉ muốn nằm luôn và làm mộ giấc tại chỗ này.

Mãi một hồi sau, tôi mới chịu khó nhấc cơ thể khỏi chiếc ghế để còn chuẩn bị đi về. Bây giờ đã muộn lắm rồi, 8h tối nên trong trường chắc cũng chả còn ai. Có lẽ nếu hôm nay người trực nhật là Lisa bạn tôi thì nó đã chạy mất dép từ lâu. Chơi thân với nó từ nhỏ hỏi sao không biết cái tính sợ ma của nó. Nhưng tôi thì trái ngược hoàn toàn, tôi chưa bao giờ tin vào ma quỷ.

Tôi bước xuống từng bậc cầu thang, bên tai như mọi khi là cái tai nghe thân thuộc. Tôi vẫn đi rất bình thường cho đến khi đâu đó có những tiếng động phát lên và tôi có cảm giác không lành. Tôi nghĩ đó chỉ là bác bảo vệ ở lại trường chờ đợi không còn học sinh mới ra về.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại như thế, tiếng bước chân này cứ thế tiến đến gần tôi hơn, càng ngày càng gần. Với cái tính gan dạ từ bé, tôi vẫn bình tĩnh bước đi, phớt lờ hết mọi tiếng động bao quanh cho đến khi cảm nhận được sự đụng chạm.

Nhưng rồi theo linh cảm không lành, tôi bất chợt quay người ngược lại và đụng vào người một ai đó. Theo phản xạ để phòng thủ trước những kẻ ác, tôi quay lại đá một phát rõ mạnh vào chân người đó.

"Ah, ai vậy" tiếng giọng trầm vang lên.

Chết rồi, đây là giọng của một người phụ nữa chứ không phải đàn ông nhưng đâu có nghĩa phụ nữ thì không phải là kẻ lừa đảo. Để lấy lại bình tĩnh tôi đứng im lại, đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp tim đang đập của mình. Thật là không may, người con gái đó đã vấp phải vào chân tôi và té xuống từng bậc cầu thang.

Cũng may thay, tầng dưới cầu giao vẫn sử dụng được, tôi nhanh chóng bật đèn rồi quay về chỗ người con gái ngã xuống. Và mọi thứ đã cho tôi thấy một điều vô cùng bất ngờ, người này là Kim Jisoo.

Mặc dù tôi ghét cái con người này nhưng tất nhiên là vì tính mạng của chị ta, tôi nhanh chóng gọi xe cứu thương rồi đưa chị ấy lên xe.

Thật sự mà nói thì lúc này tim tôi đang đập liên tục, tôi cầu mong cho chị ta sẽ sống sót. Nếu chị ta thật sự có vấn đề gì thì tôi không biết chuyện gì sẽ ập tới với bản thân. Tôi sợ cái cảm giác bị mọi người khinh bỉ, sợ cái cảm giác bị gia đình chị ta xỉa xói hay thậm chí là điều mà mỗi kẻ giết người đều phải trả giá.

Chiếc xe cấp cứu nhanh như chóng phóng tới phòng khám bệnh. Mọi người nhanh chóng đưa chị vào phòng. Tôi chỉ biết chờ đợi bác sĩ kiểm  tra sức khỏe cho Jisoo và cầu mong từ bên ngoài.

Nãy giờ tôi chờ đợi cũng đã hơn 30 phút rồi không ngắn ngủi gì mà vẫn chưa có kết quả được thông báo, tôi càng ngày càng lo lắng hơn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nhất có thể.

Bất chợt, ông bác sĩ bước ra với vẻ mặt khá trầm. Lòng tôi bắt đầu nặng trĩu.

"Bác sĩ, bệnh nhân sao rồi?" Tôi lo lắng hỏi.

"E...hèm" ông bác sĩ ho nhẹ.

"Cô gái trong đó qua cơn nguy kịch rồi" Bác sĩ ôn tồn bảo chấn an nỗi lo của tôi.

"Vâng cám ơn bác sĩ" Tôi nhẹ lòng hơn hẳn.

Tôi bước vào trong phòng bệnh mà Jisoo đang năm. Trong đây sặc mùi thuốc khẩu trùng, Jisoo có lẽ do va chạm khá mạnh nên vẫn chưa tỉnh lại được.

Lại một lần nữa, tôi bị cái nhan sắc này làm cho bản thân say mê. Từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt nữ thần của chị ấy đã cướp hồn tôi. Tôi khẽ vuốt mái tóc mượt như nhung của chị rồi trượt dần xuống gò má trắng nõn. Nếu đây không phải là Kim Jisoo thì tôi đã đặt một nụ hôn mỏng lên môi người này rồi. Chị ta xinh đẹp hết phần khiến tôi khó ngờ.

Đêm nay tôi không thể về kí túc xá, tôi sẽ phải ở lại để chăm sóc cho cái con người này. Tuy có hơi phiền toái một chút nhưng được ngắm gái xinh cũng không tệ.

Tôi nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường bệnh, bên cạnh chị. Hiện tại khoảng cách giữa cả hai là rất gần, đến từng hơi thở, từng nhịp đập của chị ấy tôi đều có thể cảm nhận được hoàn toàn.

...

12h sáng rồi, tôi vẫn chưa ngủ được nữa. Chị ta quyến rũ quá đi mất, chị ta khiến tôi si mê đến mức không thể rời mắt khỏi. Tôi thề là tôi ghét Jisoo lắm đó nhưng không hiểu sao tôi vẫn say mê cái nhan sắc của chị ấy. Chắc do chị ta quá gắt trong môn học tôi ghét thôi.

Đang nằm nghiêng qua phía của chị ta, bất chợt Jisoo quay người đối diện với tôi. Mém nữa là đã có một nụ hôn nhẹ nhàng giữa cả hai chúng tôi. Giật mình, tôi lui người về phía xa hơn rồi nhắm chặt con mắt lại thì bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Chae...Chaeyoung?" Giọng chị ta thều thào.

Tôi khẽ mở hí mắt một chút. Jisoo lấy tay bóp nhẹ hai bên đầu, dụi dụi cái con mắt. Bất chợt chị ta đặt bàn tay lên mặt tôi làm tôi sững sờ, đứng hình mấy giây liền. Tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ ngủ.

Jisoo thấy vậy, cũng bèn nhắm chặt hai con mặt đen láy đi chìm vào trong giấc ngủ. Chị ta ngủ nhanh thật. Tôi giờ tôi mới yên tâm mở con ngươi đen nhánh của mình ra và thở dài, tưởng chừng đã bị phát hiện rồi chứ.

Chị ta quyến rũ quá đi mất, cứ thế này tôi sẽ khó tài mà ngủ được. Bèn quay người ngược sang chỗ khác để dễ tiếp nhận giấc ngủ hơn. Tôi nhắm con mắt chặt lại rồi nằm một hồi lâu. Cố gắng để hòa hợp với giấc ngủ ngon.

[Chaesoo] Chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ