[Sư tôn] Chương 11: Muốn hắn hay muốn ta

1.3K 142 1
                                    

❦Sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ❦

»» Sư tôn luôn muốn bù đắp lại ««

**maitran.wordpress.com**

Chương 11: Muốn hắn hay muốn ta

Tất cả mọi người đang nhìn trận đấu trên đài cao, một đám trợn mắt há mồm.

Thế nhân cũng biết, tu chân chính là tu đạo, tu chính là tâm, rèn chính là thân thể, thường ngày thời điểm mọi người hợp lại, cũng là so tu vi và phép thuật, lại ít có người chỉ dựa vào thân thể đánh nhau như vậy.

Sở Thu, cao thủ đệ nhị của Huyền Chân tông, từ trước đến giờ lãnh huyết lãnh tình trứ danh, hắn giơ quả đấm lên đánh người, cũng vẫn mang theo một vẻ chính trực và bá đạo lạnh như băng.

Lâm Tiêu, chính thống của chưởng môn Huyền Chân tông, từ trước đến giờ tuấn tú cao nhã trứ danh, hắn giơ quả đấm lên đánh người... lãnh cũng lãnh, nhưng lại quỷ dị lộ ra hắc ám làm cho lòng người kinh hãi.

Nhìn một chiêu này.

Biết rõ nghênh đón liền bị một chưởng của Sở Thu đánh vào ngực, Lâm Tiêu lại như là không nhìn thấy, không những nghênh đón, vả lại còn gia tăng đánh trả, càng ngày chưởng lực càng tàn nhẫn, hai tay chế trụ cánh tay Sở Thu, ánh mắt dường như nhắm vào đôi chân thon dài, mỗi một chút đều hướng về đầu gối của Sở Thu.

Ầm ầm!

Hai người cơ hồ đồng thời đã bị đối phương đánh trúng, Lâm Tiêu thảm hại hơn một chút, thời điểm bị buộc buông tay, liên tục rút lui năm bước mới đứng vững, mà Sở Thu đứng ở tại chỗ không động, nhưng chỉ cần nhìn kỹ liền có thể nhìn ra, người này thật sự run nhè nhẹ.

Hai người liếc nhau, ngay cả nghỉ ngơi chốc lát cũng không có, liền vọt tới trước mặt nhau.

Ầm!

Bịch bịch!

Ầm ầm ầm!

Hai người này thật đúng là giống như đánh nhau dữ dội, cũng không có ý thoái lui.

Mỗi một quyền, mỗi một chưởng, đều có thể đánh đến đối phương nôn ra máu.

Hai người đánh vào đồng thời, giống như hai tảng băng hung tợn va chạm, đánh đến mảnh băng văng khắp nơi, mỗi người nhất định phải liều mạng, từng quyền kia tàn nhẫn làm tất cả mọi người nhịn không được chắt lưỡi.

Mọi người cũng nhịn không được nín thở, nhìn hai người đánh nhau phía trên, khẩn trương đến quên hô hấp.

Chỉ có rất ít người phát hiện một việc, đó chính là vị trí Lâm Tiêu xuống tay, từ đầu đến cuối đều là hai chân Sở Thu, giống như là...

Đang trả thù.

Trên đài cao, Mạnh Thanh Vân nhíu mày nhìn thoáng qua Quân Mặc đứng an tĩnh, bởi vì bị trường bào màu trắng che phủ, Mạnh Thanh Vân cũng không thể thấy rõ bộ dáng của tiểu tử kia, nhưng Quân Mặc rõ ràng là nhu thuận nghe Lâm Tiêu nói không động, không nhìn lén, Mạnh Thanh Vân vẫn cảm giác một tia cổ quái.

[Đam mỹ - HOÀN] Sư tôn luôn muốn bù đắp lại - Mộc Tử Mặc BạchOnde histórias criam vida. Descubra agora