[Sư tôn] Chương 54: Thình lình xảy ra biến cố

648 61 5
                                    

❦Sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ❦

»» Sư tôn luôn muốn bù đắp lại ««

**maitran.wordpress.com**


Hắc Ma sâm lâm (rừng rậm) là một mảnh rừng nguyên thủy cách Hắc Ma trấn ba trăm dặm, với huyễn thú hung mãnh, chướng khí độc tính kinh người, cùng với các loại cỏ độc trùng độc nổi danh, có thể gọi là đứng hàng đầu trong những khu vực nguy hiểm nhất đại lục Long Uyên.

Mục đích của Lâm Tiêu và Quân Mặc lần này, đang ở trong Hắc Ma sâm lâm.

Hai người sau khi nghỉ ngơi và hồi phục ở Hắc Ma trấn một khoảng thời gian, sáng sớm hôm sau rời khỏi khách điếm, thẳng đến Hắc Ma sâm lâm.

Thời điểm đến rừng, sắc trời vừa lúc giữa trưa, hai người không tạm dừng, trực tiếp vào rừng rậm.

Dựa theo tập tính sinh trưởng của vạn trùng thảo, hai người cần vào đến tận cùng bên trong Hắc Ma sâm lâm, sau đó ở sâu trong đầm lầy tìm kiếm vạn trùng thảo được sinh vật đầm lầy bảo hộ.

Mặc dù giờ phút này mặt trời chói chang đỉnh đầu, nhưng bên trong Hắc Ma sâm lâm lại một mảnh râm mát. Thời điểm ánh mặt trời xuyên qua tán cây rậm rạp rơi trên mặt đất, chỉ còn lại chút vệt nắng lấm tấm, ngay cả tác dụng chiếu sáng cũng không có.

Cũng may hai người đều là người tu vi cao thâm, mặc dù là ban đêm cũng có thể thấy vật, cho nên cũng không ảnh hưởng hành trình.

Đi trong rừng rậm như vậy ước chừng hai ba canh giờ sau, cây cối chung quanh bắt đầu trở nên thưa thớt, mà không khí chung quanh cũng càng ngày càng ẩm ướt, đối lập nhau, khí độc trong không khí, cũng trở nên vô cùng dày đặc.

Hai người ăn giải độc đan chuẩn bị trước, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước.

Không biết đi bao lâu, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng dã thú gầm rú, ngay sau đó, một đôi người ngựa chợt từ lùm cây vọt ra, bộ dáng vô cùng lo lắng, giống như sau lưng có cái gì đuổi theo, làm cho bọn họ thoạt nhìn có chút chật vật.

"Đi mau! Thú triều!" (giống như thủy triều, thay vì nước thì là động vật ^v^)

Một người tuổi còn trẻ đi đầu nhìn thấy sư đồ hai người, nhất thời hét lớn một tiếng, sau đó không dám dừng lại, tiếp tục phóng về phía trước.

Sau lưng của hắn, tổng cộng sáu người dáng vẻ chật vật giống nhau, có hai người bị trọng thương, vết cào sâu thấy tận xương, hắn bị huyễn thú hành hạ thê thảm không lời còn nào để nói.

Phút chốc, phương hướng bảy người kia tới đã truyền đến tiếng vang ầm ầm thật lớn, ngay sau đó mặt đất cũng rung động theo, trong lúc hỗn loạn dã thú rống lên một tiếng, hiển nhiên trận thú triều này đã gần ngay trước mắt.

Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp thú triều, Lâm Tiêu và Quân Mặc không trì hoãn, xoay người đi nhanh về hướng đó.

Hai người một nguyên anh hậu kỳ, một kim đan vững chắc, lại không trải qua chiến đấu gì, chạy thật nhanh, người trẻ tuổi kia đi chưa xa, hai người cũng đã từ bên cạnh hắn chạy như bay qua, giây lát liền muốn mất bóng dáng.

[Đam mỹ - HOÀN] Sư tôn luôn muốn bù đắp lại - Mộc Tử Mặc BạchWo Geschichten leben. Entdecke jetzt