[Sư tôn] Chương 42: Sư đệ lại đánh vào mặt hắn một lần (trung)

708 64 19
                                    

❦Sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ❦

»» Sư tôn luôn muốn bù đắp lại ««

**maitran.wordpress.com**

Đối với vẻ mặt cầu người làm mất mặt của Tống Thanh Vân, Lâm Tiêu luôn vui lòng cho hắn điều hắn muốn.

Sau khi tỏ ý bảo Mạnh Thanh Vân và Tiêu  Nhu không cần hành động thiếu suy nghĩ, Lâm Tiêu thần sắc thản nhiên  nhìn về phía Tống Thanh Vân, khuôn mặt tuấn tú băng lãnh giương lên,  thành công kích động Tống Thanh Vân dâng lên nhiệt huyết.

Tống Thanh Vân nói: "Ngươi tới." Hai chữ vừa nói ra, một khí tức nguyên anh điên phong* liền đập vào mặt.

*cao nhất

Tống Thanh Vân nháy mắt cứng lại, hắn  nhìn Lâm Tiêu, mặt hoàn toàn xanh mét. Nghĩ đến hắn đã từng cười nhạo  Lâm Tiêu bị giam trong thời kỳ kim đan mười mấy năm không thay đổi, nghĩ  đến hắn vẫn luôn vì chuyện mình tự tay tạo ra tâm ma cho Lâm Tiêu mà  đắc ý dào dạt, giờ phút này, hắn cảm thấy mặt mình cũng nhanh bị uy áp  khủng bố này đánh sưng lên.

Hắn đã lên nguyên anh lâu rồi, lâu đến mức ngồi xổm trong hố nguyên anh sơ kỳ, cũng nhanh quên còn có chuyện thăng cấp này.

Hắn đánh không lại Lâm Tiêu, câu mới nói "Đại diện cho chính đạo tiêu diệt ngươi" kia, quả thực chính là tự chui đầu vào rọ.

Lâm Tiêu cũng không buông tha hắn, chẳng  những không vì Tống Thanh Vân lùi bước mà kiến hảo tựu thu*, ngược lại  bước lên một bước, khẽ nhếch cằm: "Ngươi tới a."

*thấy được rồi thì thu tay

Tống Thanh Vân tức giận đến phát run,  cước bộ đột nhiên dừng lại, nghe Tiêu Nhu giả vờ cao giọng cười nhạo,  nét mặt già nua đỏ bừng, nhịn không được cãi chày cãi cối: "Ta không  động thủ cùng yêu nhân ma đạo này, Lâm Tiêu, ngươi rơi vào ma đạo, dù ta  không động ngươi, cũng có người trừng trị ngươi."

"Ôi ha ha ha, trách không được Tống sư đệ  rõ ràng nhiều nữ nhân như vậy, nhưng một cái trứng cũng không sinh nổi,  nguyên lai đúng là như vậy." Tiêu Nhu nở nụ cười ha ha, thanh tú, bộ  dáng như nữ lưu manh trực tiếp để cho chúng đệ tử nhìn.

Tống Thanh Vân ngay từ đầu không kịp phản ứng, theo bản năng hỏi một câu: "Có ý gì?"

"Ngu xuẩn." Lâm Tiêu xem thường nhướn mày một cái: "Vậy chứng tỏ ngươi không phải người."

"Phốc ha ha..."

Có người nhịn không được bật cười, sau đó  giống như nhấc lên một cơn sóng lớn, không ít người đều cười theo. Tống  Thanh Vân sau lưng nhịn không được, lại đừng nói chi là mọi người ở  đỉnh Thanh Kính cực kỳ chán ghét bọn hắn, quả thực sợ cười không đủ,  thậm chí có mấy người cười đến chói tai.

Sắc mặt Tống Thanh Vân tái xanh, xanh đến  tím bầm, sau đó rốt cuộc không kiềm chế được quát to một tiếng, hướng  về phía Lâm Tiêu.

Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng,  thầm nghĩ tới thật đúng lúc, coi như không cô phụ hắn nói nhiều như vậy  kích thích Tống Thanh Vân.

[Đam mỹ - HOÀN] Sư tôn luôn muốn bù đắp lại - Mộc Tử Mặc BạchWhere stories live. Discover now