VII. Goborgenheit

934 113 4
                                    

Trong chương này, Draco là người Pháp nhé.

Tittle: goborgenheit

Khác với bầu trời lúc nào cũng dày đặc mây mù của Luân Đôn, trời ở Pháp cao vời vợi, trong vắt một màu xanh biển, hoà cùng nắng vàng óng ả chiếu dọc xuống những con phố đầy cây trúc đào nở hoa trắng hồng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Khác với bầu trời lúc nào cũng dày đặc mây mù của Luân Đôn, trời ở Pháp cao vời vợi, trong vắt một màu xanh biển, hoà cùng nắng vàng óng ả chiếu dọc xuống những con phố đầy cây trúc đào nở hoa trắng hồng. Những đại lộ thẳng tắp được thiết kế chỉnh chu với thật nhiều biển chỉ dẫn chi tiết. Những toà nhà lớn trông thật diễm lệ và càng sang trọng hơn với những hoạ tiết mang đậm phong cách của đất nước. Vậy là em đã đặt chân tới Paris - kinh đô ánh sáng của thế giới cũng là quê nhà của người em thương - Draco Malfoy.

Kia rồi, gã đứng đó với bộ âu phục đen thật lịch lãm. Và chỉ có thế thôi. Em không biết nói gì hơn cả, em cảm thấy vốn từ của mình thật thiếu thốn làm sao, chẳng thể tìm được một từ ngữ phù hợp để miêu tả cái điển trai của gã. Em lại gần chào hỏi gã bằng tiếng Pháp với một giọng nói bông đùa "bonjour" và gã cười. Nụ cười ấy vẫn còn nguyên cái dáng vẻ của thời niên thiếu khờ dại, làm em thật hoài niệm làm sao bản thân của những ngày trước.

Em và gã gặp nhau trong một chuyến du ngoạn biển tại Đức. Harry còn nhớ rõ hôm ấy mặt biển êm ả hơn hẳn ngày thường, chỉ đôi lúc lại hiện lên vài ngợn sóng lăn tăn đi cùng gió. Ngay trước mắt, chiếc thuyền đánh cá cập bến cùng những thuỷ thủ cơ thể nồng mùi biển xa xăm. Em nhìn thấy sự mỏi mệt say sưa của con thuyền vừa cập bến, nỗi khổ đau sau bao ngày mưa gió chất trên toa tàu nặng trĩu, những vui buồn sầu tủi của một hành trình gian lao. Và em thấy mái tóc bạch kim rạng rỡ so với màu nắng còn chói chang hơn. Chàng trai cùng với đôi mắt tựa biển cả trong ngày mưa xám xịt, nhìn thật ảm đạm cũng thật bình yên. Có lẽ là do trùng hợp chăng? Ánh mắt của hai ta chạm vào nhau, và rồi cứ thế một cuộc tình ngọt ngào triền miên bắt đầu và dường như sẽ chẳng có kết thúc.

Và hai ta tới Pháp và kết hôn, ở bên nhau đâu chỉ có vài lần cãi vã. Đoạn đường sau này lắm chông gai, ta cạnh nhau cùng trầy da tróc vẩy. Đau thương cay đắng cũng chẳng thể thiếu ngọt ngào. Nơi bình yên nhất chính là kề bên anh.

[DraHar] One story per dayWhere stories live. Discover now