Chapter 10: Xa lạ và Quen thuộc.

117 16 0
                                    

"Tớ vẫn không hiểu vì sao không có chuyện gì mà cô nàng cứ đứng trước mặt tớ khoa tay múa chân 'dạy dỗ' tớ như thế." Ron cực kỳ tức giận, cậu chàng cực kỳ phản cảm đối với hành vi khoe khoan thành tích của Hermione Granger, cô nàng lại còn nhân tiện còn luôn nói cậu ta cái này không được cái kia không được. Quan trọng nhất là Hermione Granger chắc chắn đã thuộc nằm lòng nội quy của trường học. Lúc đám tân sinh muốn bày một vài trò đùa dai nho nhỏ, cô nàng lại luôn nhai đi nhai lại mấy cái nội quy trường nhàm chán, lo sợ nhà mình bởi vì mấy trò đùa vớ vẩn đó mà bị trừ điểm. "Tớ nói nè, lúc nào cũng an phận thì đâu còn là một Gryffindor chân chính, Mũ phân loại phân cô ta tơi Gryffindor thật sự không phải là có nhầm lẫn gì chứ?"

"Cậu hẳn nên tin tưởng vào Mũ phân loại chứ, Ron." Harry mỉm cười nói, "Mũ phân loại làm như vậy hẳn là có đạo lý của ngài ấy."

"Harry, cậu không thể bởi vì Mũ phân loại có thể nói chuyện liền dùng từ 'ngài' cho nó," Ron nói, "Nó chỉ là cái mũ được tạo ra bởi pháp thuật mà thôi."

"Nhưng mà ngài ấy đã sống rất nhiều năm, ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta phải nên tôn kính ngày ấy một chút."

"Hiện tại tớ cảm thấy......" Ron co rút khóe miệng, "Mũ phân loại đem cậu ném vào Gryffindor cũng thật sự không phải là chuyện đúng đắn."

"Bây giờ không phải là lúc chúng ta nên bàn luận chuyện phân viện đúng hay sai," Harry bất đắc dĩ chỉ chỉ vào một vị trí trống bên cạnh, "Hermione không có đi học, có phải trước đó cậu đã xúc phạm gì đó tới cậu ấy."

"Merlin a, tớ chỉ là nói những lời thật lòng." Ron thấp giọng bất mãn kháng nghị, tân giáo sư còn đang ở trước mặt, tuy rằng từ trước đến giờ tiết của hắn không quản được tình huống của tất cả học trò phía dưới, nhưng mà Ron vẫn không dám tạo ra động tĩnh nào quá lớn.

"Nhưng mà sự thật thì luôn làm tâm của người khác bị thương," Harry cầm cuốn sách che chắn trước mặt, "Hermione chỉ là hơi nhiệt tình quá mức mà thôi, một lát nữa cậu nên đi xin lỗi cậu ấy đi."

"Xin lỗi hả? Như vậy rất mất mặt...."

"Đó không phải mất mặt," Harry nghiêm mặt nhìn Ron, "Khi cậu làm điều sai cậu nên xin lỗi, diều đó không phải là việc bình thường hay sao?"

"Tớ... tớ... tớ..." Nhìn biểu hiện trên gương mặt của Harry, Ron cảm thấy bản thân đang trợn tròn mắt, "Tính tính, trước khi lên lớp, đợi lát nữa rồi nói sau." Cậu chàng có chút bực bội mà phất phất tay.

Harry có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu.

Sau khi tan học, Gryffindor cứ như là tù nhân đã lâu được phóng thích, hưng phấn, chen chúc nhau ùa ra khỏi lớp học.

Ron bở vì bực bội, nhanh chóng chen ra khỏi đám bạn cùng nhà mà ra, không chú ý tới Harry đang an an tĩnh tĩnh chờ đám đông giải tán hết rồi em mới khoan thai bước khỏi lớp học.

Tom đã đứng sẵn bên ngoài phòng học chờ em.

"Tom." Nhìn thấy Tom, Harry cao hứng lao về phía trước tóm lấy cánh tay anh, "Anh tại sao chưa đi ăn tối vậy?"

(Edit) [HP/SNARRY/TOMHAR] KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ