Chapter 12: Mirror of Erised

109 16 1
                                    

Chapter 12: Gương ảo ảnh.

Một trận tiếng hoan hô ồn ào làm cho Snape hoàn hồn, trong lúc y thất thần, Harru đã bắt được trái Snitch vàng, thẳng đến khi trận đấu chính thức kết thúc, sau khi đội nhà chính thức chiến thắng, thằng nhỏ mới hết khẩn trương, Snape lẳng lặng nhìn đám đông vây quanh thằng nhóc, chúc mừng chiến thắng của phe nhà, khẽ hừ lạnh một tiếng.

Mấy năm nay, trận Quidditch nào Gryffindor cũng thua Slytherin, khó khăn lắm mới thắng được một lần, cũng khó trách mấy đứa không não kia bay sạch hết lý trí.

Nếu có thể, y nếu có thể sẽ dùng tất cả mọi cách để ngăn cản không cho Harry tiến vào đội Quidditch, nhưng mà y trước sau đều không hề làm như vậy.

Y không nghĩ bẻ gãy đi đôi cánh của một con đại bàng.

"Tốc độ của cây chổi này so với tốc độ trong tưởng tượng của mình còn hoàn hảo hơn." Harry nhìn cây chổi của em, "Đúng là chú không có lừa mình."

"Việc cha làm mà em còn không yên tâm sao?" Tom xoa xoa mái tóc của em, bên trong Slytherin bị bao phủ trong một trận mây đen, tuy người ta thường nói thắng hay thua đều không thể đoán trước được, nhưng mà bọn họ đã quen với việc luôn áp được Gryffindor trong tất cả những trận Quidditch, lúc này lại bại trong tay của một tân sinh năm nhất, truy thủ của Slytherin đang bạo phát tính tình trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

Còn Gryffindor bên này thì đang sung sướng tột độ mà mở tiệc chúc mừng thắng lợi của nhà, nhưng mà em lại càng muốn ở bên cạnh Tom hơn, cho nên lén lút chạy đi gặp Tom cùng nhau ngốc chung một chỗ.

"Tom, anh xem nè." Harry bỗng nhiên nhìn thấy cái gì đó, giơ tay chỉ vào một góc.

Tom nhìn theo hướng đầu ngón tay của Harry, một bóng người lén lén lút lút hiện lên trước mặt hai đứa nhỏ.

Tom hơi hơi nheo đôi mắt lại.

Là Quirrell.

"Hắn đang lén lút." Harry cau lại đôi mày nhỏ nhìn chằm chằm vào bộ dáng lén lút của Quirrell ở phía xa, "Hắn là đang muốn làm chuyện mờ ám gì ạ?" Em đối với cái vị giáo sư có lá gan chuột nhắt, lúc nào cũng lắp ba lắp bắp giảng bài mỗi khi lên lớp là cực kỳ bất mãn, em luôn cảm thấy tri thức của cái người giáo sư này so với Tom còn muốn kém rất xa, mệt cho hắn còn dám tự nhận mình là giáo sư.

"Bọn mình theo sau xem hắn muốn làm gì đi." Harry hứng thú bừng bừng dùng tay lôi kéo Tom, hành động lén lút của Quirrell thật ra lại gợi lên sự hứng thú trong em, em thật sự rất rất là muốn biết cái vị giáo sư này đang muốn làm cái gì.

"..." Tom bất đắc dĩ mà lắc đầu, cuối cubgf thì không thể không đi theo mà.

Quirrell đi tới một gian phòng học bỏ trống, mà cái lộ trình quanh co khúc khuỷu của hắn vừa nãy làm cho Harry lúc này còn chưa có quen thuộc Hogwarts sớm cũng quên mất thật ra bọn họ đang đứng ở nơi nào rồi.

May mắn cho dù Harry không nhớ rõ nhưng mà em hoàn toàn chắc chắn Tom toàn năng nhà em nhất định sẽ nhớ được tất cả.

"Tìm được rồi sao." Một giọng nói nghèn nghẹn chói tai bỗng nhiên vang lên ở trong một nơi tối đen như hũ nút, làm cho Harry giật mình hoảng sợ, Tom ngay lập tức dùng tay bịt kín miệng Harry lại khiến cho bé không thể phát ra một âm thanh hoảng loạn nào cũng làm cho em yên tâm hơn.

(Edit) [HP/SNARRY/TOMHAR] KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ