Ngoại truyện: Kiếp Trường Sinh

1K 90 4
                                    

(Cuộc sống thường ngày sau giải cúp Anh, góc nhìn kép, truyện ngắn)

Căn nhà sửa sang hơn nửa năm cuối cùng cũng có thể dọn vào ở. Du Lượng và Thời Quang quay về nhà một chuyến, mỗi người đóng gói một thùng lớn đồ cũ muốn mang theo rồi gửi đến Bắc Kinh. Chuyển từ nhà thuê sang nhà mới, cả hai ngồi bệt xuống đất, phân loại đồ đạc trong thùng.

Thời Quang đang phân loại thùng đựng kỳ phổ, bộ sưu tập mà Du Lượng đã sưu tầm rất nhiều năm. Cậu lần lượt xếp từng quyển kỳ phổ theo thứ tự vào tủ sách. Khi định với tay vào thùng lần nữa thì cậu ngừng lại động tác.

"Sao cuốn sách này ở chỗ cậu vậy?" Thời Quang kinh ngạc cầm lên cuốn <Tạo thế thắng trong cờ vây>, lấy ra chiếc kẹp sách hình lông vũ.

Du Lượng đang mở thùng bên cạnh thuận miệng đáp "Sách của cậu tặng tôi, không ở chỗ tôi thì ở đâu nữa? Tôi luôn cất trong ngăn kéo."

"Cậu ..." Thời Quang do dự một chút mới hỏi "Không phải cậu đã tặng nó cho Thẩm Nhất Lãng ở trại huấn luyện rồi à? <Tạo thế thắng trong cờ vây>, kẹp sách lông vũ, đâu có cùng một bộ, tôi dạo cả nửa ngày mới tách ra mua, có thể nhầm được sao?"

Du Lượng quay đầu nhìn Thời Quang, lập tức hiểu được lý do khiến cậu ấy kinh ngạc "Thế nên cậu luôn cho rằng ... tôi đã tặng cuốn sách mà cậu tặng tôi cho người khác rồi?"

"Cậu đòi lại đó hả?" Thời Quang không thể tin được.

Du Lượng bất lực cười, đến gần Thời Quang "Trại huấn luyện chỉ có một hiệu sách, sách cũng không có nhiều loại. Liên quan đến cờ vây cũng chỉ có mỗi cuốn <Tạo thế thắng trong cờ vây>, tủ bày kẹp sách ở cửa hiệu sách, chỉ có vài loại, lông vũ, bướm, hoa, thế mà cũng làm cậu dạo cả nửa ngày?"

"Đương nhiên phải chọn rất lâu đó!" Thời Quang giật mình "Sao cậu biết những chuyện này?"

"Ở trại huấn luyện, lúc không có gì làm, tôi đã dạo qua rồi." Du Lượng cười tủm tỉm, cầm lấy cuốn sách trong tay Thời Quang, đứng dậy cất vào nơi dễ thấy nhất của tủ sách "Mấy ngày trước khi cậu tặng tôi cuốn sách, tôi đã mua cùng một quyển <Tạo thế thắng trong cờ vây>, cùng một loại kẹp sách."

Thời Quang mở to mắt, đột nhiên không nói nên lời.

Từ lúc còn sớm như vậy, hai người họ đã không hẹn mà cùng chọn những thứ giống nhau.

Bây giờ, dù đã cùng Du Lượng sớm tối bên nhau, tim cậu vẫn có thể loạn nhịp bởi những phát hiện vô tình này "Vậy ... vậy cuốn mà cậu tặng cho Thẩm Nhất Lãng là do cậu mua à?"

Du Lượng ngồi xổm trước mặt, một tay bắt lấy đầu Thời Quang "Cậu có còn lương tâm không? Tôi trong mắt cậu là loại người lạnh lùng vậy sao?"

Thời Quang mím môi nuốt từ 'Ừ' vào cổ họng.

"Chẳng trách ..." Du Lượng cau mày lắc đầu, kéo chiếc thùng mới mở bên cạnh, cầm cờ hiệu lên "Chẳng trách họ muốn tặng cờ hiệu này cho cậu. Trước kia, cậu từng nói gì về tôi trước mặt bạn bè cậu vậy?"

Thời Quang lắc lắc đầu, ậm ừ một cách mơ hồ.

"Không phải chỉ là một Du Lượng nhỏ bé sao? Cậu ta sao lại như vậy? Cả đời này nếu tôi không vượt qua cậu ta thì không phải là người?" Du Lượng lần lượt lặp lại, nhìn lỗ tai Thời Quang đỏ dần.

[Kỳ Hồn fanfic] Đường lên núi (Du Lượng x Thời Quang)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon