Chương 10 - Muốn tôi tặng nội thất cho cậu sao?

1.1K 94 28
                                    

Chớp mắt đã đến mùa nóng nhất trong năm, Thời Quang đã hai tháng chưa gặp Du Lượng.

Nhớ đến ngày đoạt quán quân cúp Thu Lan, thầy Tang đặc biệt muốn giữ Thời Quang ở lại tham gia bữa tiệc chúc mừng. Trong bữa tiệc, người đến chúc mừng Du Lượng không chỉ có người từ viện cờ, mà cả ban tổ chức, nhà tài trợ và đồng tổ chức của chính quyền địa phương cũng xếp hàng để nâng ly chúc mừng Du Lượng. Du Lượng lại đẹp trai nên có rất nhiều cô gái trẻ muốn chụp hình chung. Dù sao chiến thắng tại giải Thu Lan là sự kiện vui mừng làm sôi động cả giới cờ vây, Du Lượng nhẹ nhàng lịch sự đáp lại từng người, kết quả là cậu ấy bận rộn cả buổi tối.

Thời Quang gần như không có cơ hội nói chuyện với cậu. Ngoại trừ Du Lượng, tuy rằng đều biết tên những kỳ thủ khác nhưng dù sao cũng không quen thân, không có gì để nói, chỉ có một mình ở nơi này thật khó chịu. Ngoài ra, ngày hôm sau đoàn đại diện cũng chuẩn bị quay lại Bắc Kinh, Thời Quang nghĩ Du Lượng đến trước lúc rời khỏi cũng có thể sẽ không rảnh được, nên đã tranh thủ lúc người khác vẫn chưa tới chúc rượu, nói với Du lượng rằng mình về trước.

Lúc đó, Du Lượng hiển nhiên rất kinh ngạc, còn chưa kịp nói gì thì có người bên cạnh cầm ly rượu bước tới chào hỏi, Du Lượng phải quay đầu đáp lại.

Thời Quang nói ngày khác sẽ chúc mừng bù cho cậu, bữa tiệc ồn ào, không biết Du Lượng có nghe thấy không. Cậu đợi một hồi vẫn là đi tìm thầy Tang lịch sự nói lời tạm biệt rồi rời khỏi buổi tiệc.

Cậu kéo vali từ cổ trấn về thành phố Phương Viên. Đêm đó, cậu nhận được tin nhắn từ Du Lượng.

- Đừng quên những gì cậu nói, ngày khác chúc mừng bù cho tôi đó.

- Bù, bù, bù, nhất định sẽ bù.

Kết quả là hai tháng sau, Giải cờ vây hạng nhất mùa mới sôi nổi bắt đầu, khi Du Lượng quay về thi đấu, Thời Quang lại phải đến Bắc Kinh tham gia vòng thi tuyển vào đội tuyển Quốc gia. Trớ trêu thay, họ thậm chí một lần cũng không được gặp.

Mặc dù Thời Quang luôn nghĩ nên tặng quà gì cho Du Lượng nhưng lại không biết nên tặng gì, dường như Du Lượng chả thiếu gì cả. Nói không chừng mua thứ bình thường quá, tặng rồi cũng sẽ bị bỏ xó một góc, có thể sẽ bị tặng cho người khác ... Sau đó, Du Lượng không nhắc đến chuyện chúc mừng qua tin nhắn nữa. Thời Quang nghĩ có lẽ cậu đã quên rồi.

Tuy nhiên, Thời Quang vẫn thấy nghi ngờ khi nhận được phiếu báo danh. Yêu cầu đầu tiên được in trên phiếu chính là kỳ thủ chuyên nghiệp với điểm tích lũy đạt 2360 điểm.

Đợi đã! 2360 điểm? Tứ đẳng?

Du Lượng lúc đầu nói 2400 điểm mà! Sau đó, thầy Tang muốn cậu báo danh tham gia thi tuyển cũng nói cần 2400 điểm. Cho nên chắc là họ sẽ không nói sai đâu.

Vậy phiếu báo danh này là sao đây? Chuyện này cũng in sai được hả?

Lúc Thời Quang đến viện cờ ký tên báo danh, vẫn là nhịn không được hỏi nhân viên tại sao điều kiện in trên phiếu lại là 2360. Có phải nhầm lẫn gì không?

"Dĩ nhiên không in sai, là 2360." người kia đáp.

Trong lòng Thời Quang đột ngột phiền muộn. Vì sợ không đủ điều kiện nên cậu đã cố hết sức để kiếm điểm. Thật lòng mà nói, từ tận đáy lòng cậu rất biết ơn trải nghiệm này, nhưng mà ... bây giờ lại nói với cậu không cần nhiều điểm như vậy, cậu vẫn muốn chửi một câu 'Mịa chứ.'

[Kỳ Hồn fanfic] Đường lên núi (Du Lượng x Thời Quang)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant