Chương 15 - Bao gồm cả chúng ta?

1.1K 94 19
                                    

Hôm nay là trận đấu cuối cùng của giải đấu khiêu chiến danh hiệu Danh Nhân, cũng là trận đấu quyết định ai là người nắm giữ danh hiệu.

Trên hành lang dài ngoài phòng cờ U Huyền, Thời Quang từ xa đã thấy thầy Bạch Xuyên đã đến. Thầy đang ngồi trên ghế sô pha, mơ màng nhìn ra cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Thời Quang không làm phiền thầy, cậu bước vào phòng cờ U Huyền. Phương Tự đã ngồi đối diện, thấy Thời Quang đi vào, chỉ cười không nói gì.

Lần này, Thời Quang quân trắng, Phương Tự quân đen.

Một kỳ thủ sẽ phải đối mặt với vô số thế cờ đảo chiều trong cả cuộc đời. Một số người thất bại thảm hại, thua đến mức không còn lại gì. Có người cắn răng kiên trì trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn không thể xoay chuyển tình thế.

Ván cờ trước mắt này dường như là ván đấu khó khăn nhất mà Thời Quang phải đối mặt trong sự nghiệp cờ vây năm năm qua, một ván cờ đảo chiều.

"Ôi, làm sao kỳ thủ chơi được một ván cờ đảo chiều, quả thật là một phần kiến thức rộng lớn!" người dẫn chương trình nhìn ra phía sau màn hình phát sóng khẽ lắc đầu "Hôm nay, quân trắng hoàn toàn bị áp chế, thật quá khó rồi. Nếu tôi chơi cơ thế này, tâm lý chắc đã suy sụp từ lâu, tôi cảm thấy phần thắng quân trắng chưa đến một nửa. Hai vị nghĩ quân trắng còn có cơ hội lật ngược thế cờ không?"

"Thời Quang là một kỳ thủ rất thông minh, dù quân trắng đã bị áp chế, nhưng khoảng cách vẫn chưa được nới rộng." Du Hiểu Dương suy nghĩ "Nhưng tôi biết thực lực của Phương Tự, ván cờ này vẫn phải theo dõi phần sau."

Câu nói thông minh này được Du Hiểu Dương đúc kết từ tận đáy lòng sau khi xem trận đấu. Cứ cách một khoảng thời gian khi nhìn thấy nước cờ của Thời Quang, ông thường kinh ngạc bởi sự thay đổi nhanh chóng của đứa trẻ này.

Lúc đầu, ông cảm thấy Thời Quang chỉ là một cậu bé cờ vây có năng lực thần kỳ.

Qua vài năm, ông ngạc nhiên phát hiện nước cờ mang vẻ đẹp sâu sắc tỉ mỉ của Thời Quang vừa mới phân hạng.

Sau đó, khi xem cúp Bắc Đẩu, ông cảm thấy thế cờ của Thời Quang đã thay đổi, mặc dù đã mất đi phần nào sự cẩn trọng, nhưng lại nhiều thêm mấy phần tự do, thường phát huy vào những giai đoạn sau của ván cờ, có thiếu sót, nhưng chiến thắng ở sự linh hoạt.

Hai ngày qua, ông cảm thấy thực lực của Thời Quang có thể nói là có lối suy nghĩ phong phú, thả đi được thì thu về được. Tuy thường có những mưu kế bất ngờ nhưng không hề nóng vội. Trong ván cờ đảo chiều này, Thời Quang đặt cờ vô cùng vững chắc.

Đặc biệt, những lần thay đổi sau này được hoàn thành chỉ trong một hoặc hai năm ngắn ngủi. Ông rất vui mừng vì ngoài Tiểu Lượng, giới cờ vây vẫn có thể sản sinh ra một hạt giống tốt như thế. Nếu có kỳ thủ chuyên nghiệp nào quan tâm đến những chuyện này, khó có thể lờ đi Thời Quang, đặc biệt Tiểu Lượng còn là người cùng lứa tuổi.

Nhưng quan tâm thì cứ quan tâm, tại sao cứ phải quan tâm thành như thế này ... Đột nhiên, cảm giác vui mừng trở nên chua xót. Du Hiểu Dương cảm xúc ngổn ngang trong lòng, ông liếc mắt nhìn con trai đang chăm chú nhìn bàn cờ.

[Kỳ Hồn fanfic] Đường lên núi (Du Lượng x Thời Quang)On viuen les histories. Descobreix ara