Chương 36

6.3K 606 98
                                    

【Nhiệt độ tình yêu hôm nay: 100℃】

1013

Mấy phút sau, tôi đem bánh gạo trắng mềm về phòng mình.

1014

Hứa Tri Niên gần như dùng cả tay lẫn chân đi vào phòng, thậm chí còn hơi lảo đảo.

Tôi đưa tay đỡ cậu ấy, sau đó lấy việc công làm việc tư ôm cậu ấy vào lòng.

"Sao đi đứng loạng quạng thế này?" Tôi cười nói, "Thế mà còn bảo không say."

Ánh mắt Hứa Tri Niên dao động: "Không say thật mà, vì đây là lần đầu tiên vào phòng Khương tiên sinh nên mới khẩn trương thôi."

Tôi có chút buồn cười: "Cái này có gì mà khẩn trương, đâu phải trước kia em chưa từng thấy."

Hứa Tri Niên thật thà nói: "Lúc đó chỉ đứng ở cửa, không dám nhìn nhiều."

Tôi tò mò hỏi: "Sao không nhìn, trong phòng anh có thứ gì đáng xấu hổ đâu."

Hứa Tri Niên nói: "Ừm...... tại vì chỉ lo nhìn Khương tiên sinh thôi ạ."

Tôi: "......"

1015

Tôi hỏi cậu ấy: "Sao lúc nào em cũng thoải mái bộc bạch tâm tình rồi lại đỏ mặt thẹn thùng vậy."

Hứa Tri Niên vô tội nhìn tôi: "Em muốn nói với Khương tiên sinh nên cứ nói thôi. Nhưng đỏ mặt lại không phải điều em có thể khống chế được, em cũng đâu muốn vậy chứ."

Tôi không biết nhận xét thế nào cho phải nữa.

1016

Hứa Tri Niên nói: "Phòng Khương tiên sinh không giống với tưởng tượng của em lắm."

Tôi hỏi: "Không giống chỗ nào?"

Hứa Tri Niên nói: "Em tưởng phòng Khương tiên sinh rất sạch sẽ ngăn nắp tỉ mỉ, không ngờ bên trong lại......"

Tôi tiếp lời: "Bừa bãi như vậy?"

Cậu ấy khẽ gật đầu.

1017

Tôi nhìn lướt qua phòng mình.

Trên bàn làm việc bày đầy văn kiện chưa xử lý xong, bên cạnh là một cuốn sổ da.

Mấy bộ quần áo bị ném trên sofa nhỏ chưa kịp cất, có mấy thứ còn bị nhét dưới gối dựa.

Trên giường là cuốn tạp chí kinh tế tài chính tôi hay đọc trước khi ngủ.

Trong mấy góc phòng thì chất đầy những thứ linh tinh.

Nhìn qua đúng là bừa bãi thật.

1018

Tôi nói: "Niên Niên, anh cũng là người bình thường, anh ở đây mấy năm chắc chắn sẽ để lại rất nhiều vết tích, nếu sạch sẽ ngăn nắp tỉ mỉ như em nói thì chẳng phải giống hệt khách sạn sao, lạnh như băng cũng không có cảm giác ở nhà mình."

Hứa Tri Niên nghĩ ngợi rồi gật gù nói: "Đúng vậy, phòng Khương tiên sinh quả thật rất có "sức sống"."

Tôi nở nụ cười đi đến bên giường gạt quyển tạp chí kinh tế tài chính kia sang một bên rồi ngồi xuống.

[Hoàn][ĐM] Sau khi cứu vớt thế thân của bạch nguyệt quangWhere stories live. Discover now