Chương 14

58.2K 1.8K 369
                                    

Trì Yến tan làm sớm hơn nửa tiếng, lái xe tới một con ngõ trên phố Văn Đường mua một phần ngó sen nhồi nếp, sau đó đi ngang qua cửa hàng hoa dưới tầng lại mua một bó bách hợp, rồi một tay xách đồ ăn một tay ôm hoa đi vào khu tập thể, ánh mắt của các bác trai bác gái đều nhìn về phía hắn.

Mấy năm trước mỗi lần Trì Yến tới đây thật đúng là thảm họa, hầu như lần nào cũng bị các cô các bác nhiệt tình kéo tới hỏi này hỏi nọ, nào là có người yêu chưa, thích người như thế nào, thấy cháu gái dì xinh không, hỏi cho Trì Yến quay cuồng cả đầu. May mắn là sau đó biết tin hắn kết hôn thì các cô bác này mới than thở hậm hực từ bỏ.

Trì Yến đi thẳng lên tầng, khu tập thể này đã xây được hai mươi mấy năm, hành lang chật chội ẩm thấp nhưng cũng còn coi như được quét tước sạch sẽ. Trong góc có mấy chậu cây xanh mướt, phiến lá ướt rượt, rõ ràng là vừa được chăm sóc cẩn thận xong. Trì Yến biết mấy thứ này là kiệt tác của bà Liễu rồi cười cười giơ tay gõ cửa.

"Tiểu Trì tới rồi à?" Người mở cửa là Đường Hồi, ông mặc một bộ đồ ngủ trông trạng thái rất có tinh thần, "Mau vào đi, Như Nhân làm rất nhiều món cháu thích."

"Ồ." Trì Yến cười tít mắt đi vào trong, đặt đồ lên bàn còn hoa thì đưa cho Đường Hồi, rồi nhìn ông cẩn thận cắm vào bình hoa, "Chú Đường, có phải chú gầy đi không vậy?"

"Đúng là gầy một chút." Đường Hồi cúi người rót nước cho hắn, Trì Yến vội vàng đứng lên nhận lấy, "Dạo trước quá lười biếng, buổi tối ăn xong là lại nằm ì trên sô pha xem TV, bị mẹ cháu nhắc mãi mới đành ra ngoài tản bộ cùng bà ấy gần một tháng."

Đang nói thì Liễu Như Nhân từ phòng bếp đi ra, trên tay bưng đĩa đậu que xào thịt, nói nhẹ: "Đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm."

"Vâng." Trì Yến cười trả lời.

Sau khi ba người dùng cơm xong, Đường Hồi đi rửa bát rồi chủ động nói ra ngoài dạo bộ một vòng: "Hai người cũng hơn một tháng không gặp nhau rồi, có gì cứ trò chuyện đi, anh ra ngoài đi dạo."

Hơn nửa đêm Trì Yến nhắn tin nói muốn ăn cơm với Liễu Như Nhân, chắc chắn là có chuyện riêng tư cần nói. Từ trước đến nay Đường Hồi luôn rất biết chăm sóc người khác nên đương nhiên lúc này sẽ không ở lại cản trở.

Liễu Như Nhân múc cho Trì Yến một bát chè cẩu kỷ nấm tuyết, rồi lau lớp mồ hôi mỏng bên thái dương giúp hắn: "Gần đây con thế nào?"

"Rất ổn ạ." Trì Yến nhấp một ngụm, vừa ngọt vừa thơm, không khác gì so với hương vị lúc còn nhỏ, "Mẹ, tay nghề nấu ăn của mẹ đúng là càng ngày càng cao."

"Thích ăn thì thường xuyên đến đây đi." Liễu Như Nhân quan sát hắn, "Nhìn sắc mặt con thì đúng là không tệ, có vẻ như nhiều thêm chút thịt."

Trì Yến cười khẽ, suy nghĩ trong chốc lát rồi mở miệng nói: "Bạn trai của con nấu ăn cũng rất ngon."

Liễu Như Nhân biết đây là Trì Yến đang dẫn dắt vào chủ đề chính hôm nay muốn nói nên bà hơi ngồi thẳng lưng lên, tập trung nhìn hắn: "Là Tiểu Trang sao?"

Sau khi Liễu Như Nhân biết Trì Kỷ Quan dùng hôn nhân của Trì Yến để đạt được lợi ích thì hiếm khi lại nổi giận một lần. Bà luôn là người theo trường phái lý tưởng, sau khi kết hôn vì không thể chịu nổi cung cách trong mắt chỉ có tiền của Trì Kỷ Quan mà dứt khoát ly hôn, không cần một phân tiền của ông ta. Năm ấy Trì Yến mới chỉ 6 tuổi, Liễu Như Nhân muốn dẫn hắn đi nhưng cuối cùng quyền nuôi dưỡng vẫn được phán quyết cho Trì Kỷ Quan. Liễu Như Nhân làm việc theo cảm tính, cũng biết bản thân bỏ đi đã khiến sự trưởng thành của Trì Yến thiếu hụt đi nhiều điều nên trong lòng luôn áy náy với hắn.

[CAOH/1X1] TRỘM TINHWhere stories live. Discover now