Chương 21 - Đợt khí lạnh mười năm hiếm có lạnh tới mức nào?

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thời Quang bất lực vươn tay bắt lấy tay Du Lượng, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. May là tay cậu ấy không run. Cậu mò thấy mạch đập của cậu ấy, ý da, tim đập nhanh đấy, người này thật biết cách giả vờ, rõ là vẫn còn căng thẳng.

Du Lượng cau mày, mặc Thời Quang sờ soạng, cậu vẫn lật xem tạp chí "Sờ đã chưa?"

"Tay tôi lạnh không?" Thời Quang cố ý nhích lại gần, sờ vào cổ Du Lượng.

Du Lượng dùng tay phải cầm lấy hai tay Thời Quang nhét vào chăn bông, tiếp tục dùng tay trái lật xem tạp chí.

Sợi dây đỏ trên cổ tay hai người nối lại với nhau.

Thời Quang nằm xuống "Vậy đêm nay tôi sẽ bổ sung năng lượng bảo vệ cho cậu, ngày mai cậu mang theo năng lượng tôi truyền cho cậu ra trận, không được sợ."

Du Lượng nghiêng đầu nhìn Thời Quang, khóe mắt hiện lên ý cười.

Ngày 10 tháng 1, vòng thứ chín, cúp Nongshim lần thứ 10.

9 giờ sáng, cửa phòng đấu cờ mở ra, đến lượt các kỳ thủ Nhật Bản kinh ngạc.

Người thách thức: Du Lượng vs Người khiêu chiến: Ko Young Ha.

Diễn đàn cờ vây lại bùng nổ. Trong suy nghĩ của nhiều người hâm mộ, đây chắc chắn là trận chiến quyết định giữa các chủ soái đi trước.

"Năm nay thú vị ghê luôn đó! Ko Young Ha ra trận trước kìa!"

"Chi bằng cược xem ai sẽ thắng?"

"Nhất định là Du Lượng! Nếu không thì phía sau làm sao đánh được nữa!"

"Khó nói lắm, xem cục diện này, e rằng là một trận chiến kéo dài."

Trong phòng hội thảo của đội Trung Quốc, Thời Quang nhìn chằm chằm vào màn hình, lần đầu tiên cảm thấy xem đấu cờ còn hồi hộp hơn cả đấu cờ.

Lần này, Du Lượng quân đen.

Đen trắng đan xen, ngang tài ngang sức. Cả hai bên đều rất thận trọng, thời gian một tiếng đã sắp hết mà chỉ mới có tám mươi mấy nước cờ, thắng thua còn lâu mới được phân định, có vẻ như đây là một trận chiến khó khăn.

Nhưng từ hơn tám mươi nước cờ này, có thể cảm nhận được tham vọng mạnh mẽ của quân trắng.

Thực lực của Ko Young Ha tăng lên rõ rệt, so với năm ngoái, nước cờ của anh ta hợp lý và có tính đàn áp hơn. Bố cục của anh ta rất có cảm giác nghệ thuật, trung bàn cũng sẽ không chém giết với đối thủ. Anh ta dựa vào sức mạnh tính toán tuyệt vời của mình để áp chế đối thủ, khắc tên của mình vào từng mảnh đất một.

Có nghiên cứu kỹ về anh ta cũng vô dụng, vì đây là vấn đề về thực lực chênh lệch tuyệt đối, tính thế nào cũng không qua được. Nếu muốn cạnh tranh với anh ta trừ khi phải có cùng sức mạnh hoặc thậm chí mạnh hơn.

Đã hơn một trăm nước cờ, cả hai bước vào giai đoạn đếm ngược.

Càng về sau, khoảng cách số mục ít ỏi, nhưng họ phải đưa ra quyết định trong vòng một phút. Nếu không, quá thời gian sẽ bị phán thua.

[Kỳ Hồn fanfic] Đường lên núi (Du Lượng x Thời Quang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ