3 - 4

392 54 1
                                    

3.

Người sáng suốt đều nhận ra, Dụ Ngôn vẫn còn Hứa Giai Kỳ trong lòng. Người sáng suốt được kể ra ở đây là từ chuyên chỉ về Dụ Ngôn. Mà Hứa Giai Kỳ lại khác, bị chia tay một lần, độ tự tin của nàng đối với chuyện tình ái đã giảm sút đi nhiều. Từng cử động thân mật dù vô tình cố ý đều không khiến cho nàng đánh suy nghĩ của mình theo một hướng tích cực rằng là người yêu cũ còn lưu luyến tình xưa. Trái lại hơn nữa là, nàng cho mình sáng tạo ra một loại ý nghĩ mang cái tên mỹ miều như là Dụ Ngôn muốn cùng mình làm bạn để đề phòng sau này không phải quá xấu hổ, hơn nữa còn thôi miên chính mình một cách rất thành công. Thế nên là Dụ Ngôn càng cố gắng tới gần, Hứa Giai Kỳ càng tránh, tránh rồi tránh rồi tránh cho đến khi Dụ Ngôn chỉ dềnh dàng không tiến, không còn dám kiên định ra một bước quan trọng. Hai người họ đuổi bắt trong cái vòng luẩn quẩn và ngoằn ngoèo như thế.

Chả là cho đến một ngày, tổ đạo diễn khi ấy trao điện thoại cho tất cả mọi người liên lạc về người thân. Hứa Giai Kỳ kết thúc cuộc trò chuyện cùng mẹ, nàng thừa dịp vốn thời gian ít ỏi để tìm tòi tin tức trên weibo về mình.

Không tìm thì không biết, vừa tìm thì phát hiện một bài đăng từ fan:《Ấn tượng về các đại CP trong Thanh》 . Hứa Giai Kỳ hớn hở lướt đi được nửa đường thì bắt được điểm mù. Vì sao lại không có tên CP của mình và Dụ Ngôn?

Chẳng còn thừa bấy nhiêu thời gian, nàng len lén vào lofter tìm kiếm, từ trong tag Dụ Ngôn dò cho đến thật lâu cũng không tìm thấy được bộ fic nào về mình và Dụ Ngôn.

Đây chính là một lần minh chứng kế hoạch tránh mặt thành công hay sao?

Hứa Giai Kỳ tha thẩn trả điện thoại về lại cho staff, đầu óc xoay mòng mòng với đủ loại ý nghĩ.

Không thể nào, dựa theo thời gian suy tính, chương trình phát sóng đến hiện tại cũng đã qua chừng bốn năm tập, chẳng ít ỏi gì. Vậy mà một người 'cắn đường' của mình và Dụ Ngôn cũng không có?

Hay thật sự không xứng?

Mà nghĩ đi nghĩ lại, nàng cũng chẳng việc gì phải vương vấn quá với chủ đề này. Mỗi một lần gặp mặt cùng Dụ Ngôn một phòng, đầu suy tư phân tích rồi vẫn sẽ phóng ra bộ mắt sắc như đao ghim thẳng vào Dụ Ngôn. Mà Dụ Ngôn là một phương ngờ nghệch, chả hiểu ra chuyện gì, mặt khờ khạo đứng đấy chịu đao, thậm chí còn tít mắt lộ nét cười hình thang ngô nghê và chất phác.

Rồi cũng có một ngày, trời xanh ban Dụ Ngôn một cơ hội vãn hồi hảo cảm của chính mình trong lòng bạn gái cũ, thế cho nên người mới dùng thứ lực vô hình đẩy ra Hứa Giai Kỳ đứng ngay trước mặt nàng. Nào ngờ Dụ Ngôn suýt làm vụt mất đi cơ hội bởi nàng đang dự tính sẽ lẳng lặng mà đi. May mắn thay lần này Hứa Giai Kỳ lên tiếng, hỏi nàng một vấn đề:

"Em nói chúng ta nếu như thành CP sẽ được gọi là gì?"

Dụ Ngôn đem năm chữ trong tên của hai người để xào qua nấu lại, cuối cùng cũng vỏn vẹn cho ra được tám từ "nhân chi tương tử, kỳ ngôn dã thiện" [1]

[1] Con người sắp chết, lời nói thiện lành

Nàng dám nói sao?

Dụ Ngôn nhìn quanh bốn phía. Đây là hành lang, tất cả đồ vật có lực sát thương cũng không phải thứ mà Hứa Giai Kỳ có thể với tay rút được, bàn tay chị ấy cũng không cầm theo bất kỳ vật gì đủ sức công kích và chân của mình cũng đang dựa tường đứng đấy đảm bảo rằng Hứa Giai Kỳ không thể đẩy nàng ra đến nơi nào.

Vậy nàng dám nói.

"Kỳ Ngôn Dã Thiện" Bốn chữ hùng hồn thoát ra.

Sắc mặt Hứa Giai Kỳ như có điều biến hoá. Mà căn cứ theo tinh thần muốn sống, Dụ Ngôn dằn lòng dặm thêm mấy chữ "...được không?"

Sáng ngay trên trán của nàng lúc này rành rành là ký tự: 'Đầu óc gỗ đá của em dở hơi đến thế là cùng'.

Cuối cùng cũng ngoảnh mặt đi rồi.




Chẳng cần đoán nhiều thêm, đây là vấn đề sắp xếp ký tự. Tổng cộng có năm chữ, hai chữ thành một nhóm, chỉ có sáu khả năng. Thử đi thử lại đến lần thứ ba, Hứa Giai Kỳ phát hiện ra rồi.

A, thì ra tên CP là Kỳ Dụ Ký, thì ra trơ trọi như vậy, thì ra mọi người đều đang chờ đợi bọn họ xuất đạo, thì ra là lại tránh mặt thành công, ngay cả khoảnh khắc cùng chung khung hình cũng gần như là số 0.

Hứa Giai Kỳ đột nhiên nghĩ đến một câu của Tiểu Thúy Nhi trong bộ Võ Lâm Ngoại Truyện "Lại là số 0".

Không phải chứ, tốt xấu cũng là người đã từng yêu, thật sự không ai cảm thấy bọn họ rất xứng sao?

Hứa Giai Kỳ lần nữa thơ thẩn trả lại di động cho staff.

Dụ Ngôn căn bản không biết trong đầu của Hứa Giai Kỳ lăn tăn những gì. Lúc ngồi ở trên vị trí 15, tinh thần mơ màng rỗng tuếch, bỗng chốc nghe được tiếng Hứa Giai Kỳ gọi mình "Dụ Ngôn lão sư", cả mông đều suýt nghiêng ngã trực tiếp trồng xuống đất rồi.




"Không phải nói tránh mặt sao?" Dụ Ngôn chắn Hứa Giai Kỳ vào góc, ngữ khí đáng sợ cũng là có lý.

Hứa Giai Kỳ khe khẽ cắn môi, giọng điệu mềm nhũn hỏi ngược người ấy "Sao em lại dữ tợn thế?"

Dụ Ngôn cứng họng, giơ tay bịt lên đôi mắt. Nàng dùng thứ giọng ôn hòa mà răng với lợi ngấu nghiến vào nhau để tạo thành thứ âm sắc kỳ cục cực kỳ "Không phải nói tránh mặt sao?".

"Tránh quá mức sẽ bị cho là mâu thuẫn" Hứa Giai Kỳ nói xong, theo bản năng choàng lên tay Dụ Ngôn trong vô thức, mắt lay láy như mời gọi người rơi vào cạm bẫy.

"Vậy rốt cuộc phải như thế nào?" Dụ Ngôn thản nhiên hỏi, chạy không khỏi ý nghĩ muốn giúp Hứa Giai Kỳ chỉn chu lại mái tóc.

Hứa Giai Kỳ mới kịp thời nhận ra, gạt phắc tay ấy ra, ngông nghênh lời mà đáp "Tránh vừa phải".

Có to xác cỡ nào thì sư tử vẫn thuộc dòng họ mèo, máu cao ngạo của nó dù ít hay dù nhiều thì vẫn là sẽ có. Dụ Ngôn xông thẳng tới, mi mày trông cau có chụp cứng tay người nọ, chưa kịp nói lời nào. Hứa Giai Kỳ nhanh chóng hơn một bước, giở một đòn phủ đầu, mặt chuyển đổi rất nhanh, cũng không biết học diễn từ nơi nào.

"Sao hung dữ quá thế, Dụ Ngôn!"

Dụ Ngôn lại rụt đầu, thì thào mà "Xin lỗi!".




4.

Chẳng có ai thực sự so đo với người cũ như thế đâu đúng không? Không thể nào.


Kỳ Dụ Ký • Vì sao không có ai chèo CP của tôi và bạn gái cũ?Where stories live. Discover now