Chapter 5: suýt bị lộ mặt và +1 loli

4 0 0
                                    

- Ahhhhhhhh!
Lũ con gái hét to thế! Điếc tai cmnr.
- Câm đi...
Một câu nói chứa đựng sự lạnh gió có thể đóng băng cả ngọn lửa. Lũ con gái câm nín hết không dám kêu nữa còn lũ con trai thì tái mặt, có thằng còn tè quần. Tôi nhìn xuống cái xác rồi nói với Shizuka.
- Shizuka san mở cửa ra...
Shizuka run người mở cửa. Tôi ném cái xác ra ngoài rồi lại nói.
- Shizuka san đóng lại đi...
Cánh cửa đóng lại, tôi lại ngồi xuống cái ghế rồi nhắm mắt. Rei lấy lòng can đảm đứng lên nói.
- Cậu có cần phải làm như vậy không? mặc dù tôi cũng muốn ông ta chết nhưng không phải chết một cách tàn nhẫn như vậy.
Tôi vẫn giữ im lặng và ngồi. Takashi đến gần rồi nói.
- Tớ phải đồng ý với Rei trong chuyện này... Làm như vậy là quá tàn nhẫn...
Tôi ngay lập tức mở mắt, tôi quay đầu về phía mặt cả hai rồi nói
- So với những gì hắn đã làm... QUẢ BÁU NÀY LÀ QUÁ NHẸ!!
Với chất giọng giận dữ đầy sát khí khiến cho mọi người đều lùi lại. Đến cả Saeko cũng lùi lại 2 bước trước sát khí của tôi.
- Đến nơi rồi mọi người ơi.
Tôi liền đứng dậy và cầm Quỷ Quyệt đi ra khỏi xe. Đi xuống căn nhà và tôi nhìn thấy được chiếc xe quân đội bọc thép. Ngon... Nhưng nó vẫn thiếu gì đó... À đúng rồi súng máy hạng nặng ở trên nóc xe nữa. Tôi liền chuyển sự chú ý lên căn nhà, thay vì nói căn nhà thì nó hợp với từ căn hộ hạng sang hơn. Tôi liền đi vào trong nhà luôn, theo tôi nhớ không có con zombie nào. Những người khác cũng đi vào luôn, tôi cùng mọi người trừ Shizuka cứ nhìn xung quanh. Thú thật tôi khá ngạc nhiên về độ sang của nó nhưng xem thể đủ rồi giờ cần xem vũ khí đã. Tôi quay sang Shizuka hỏi về số vũ khí để ở đâu.
- Shizuka san... số vũ khí nó ở đâu...?
Shizuka lỗ vẻ ngạc nhiên? Đừng nói cô ấy quên mất...
-  Tôi xin lỗi nào đi lên theo tôi.
Tôi, Kohta, Takashi và Shizuka đi lên Trên tầng 2. Ở ngay phòng ngủ của cô bạn Shizuka thì trong đó có một cái tủ bọc thép. Tôi nhìn thấy nó bị khoá xong nhìn về Shizuka.
- Anh muốn tôi mở nó sao? Rất tiếc tôi không có chiều khoá.
Nghe thế tôi liền dùng tay bóp nát cái khoá rồi mở ra luôn. Á rể? Số súng này chắc chắn không có trong phim. Spas 12, M4A1, AWM, súng shotgun săn à... Chắc nó dùng đạn 12 gauge. Ồ súng ngắn ?, Khẩu m1191 từ thế chiến, khẩu five seven hay còn gọi là 57, TUSP hay còn gọi là tactical USP. Hừm không tệ... Tôi nhìn xem bên trong còn gì hay không thì tôi tìm thấy một con dao găm với màu đen sáng bóng ngon. Một vài phi tiêu ở ngăn dưới, có cả dao ném nữa. Tôi liền lấy luôn dao ném và phi tiêu để vào trong túi áo hoodie rồi khoá lại. Tôi lấy con dao găm rồi bỏ vào trong cái đai treo trong áo hoodie. Bọn họ nhìn tôi trang bị như đúng rồi. Tôi nhìn lại họ rồi hỏi.
- Sao?
Họ quay mặt đi rồi nhìn lại số vũ khí. Mắt của Kohta sáng lên rồi kìa... Thôi kệ mình đi sắp xếp bọn kia thôi. Tôi gọi ba người xuống rồi gọi những người khác tập hợp lại. Tôi bàn với Saeko và Takashi về việc chia phòng cho con trai ngủ ở ngoài còn con gái ngủ ở trong phòng. Bọn con trai có vẻ phản đối nhưng lũ con gái đồng ý. Để tránh cãi nhau tôi đưa ra câu trả lời là một phòng cho con trai, một phòng cho con gái. Ý kiện được chấp nhận bởi hai bên nên tôi đi lên luôn. Tôi kiểm tra xem có nước nóng hay không và có. Tôi xuống báo cho mọi người là có nước nóng và con gái lên tắm trước đi. Biết được thì trong 5 giây tất cả lũ chạy lên hết. Vcl cái tốc độ thần thánh gì thế này. Tôi liền đi lên trên gác và thấy Takashi và Kohta đang lắp đạn vào những khẩu súng. Tôi liền đi vào giúp họ, giúp xong tôi đi ra luôn bỏ mặc lời Kohta định nói. Thấy lũ con gái tắm xong và đang trò chuyện tôi đi lên và gọi lũ con trai tắm. Lũ con trai nghe nước nóng cũng chạy nhanh trong vòng 10 giây... Kể cả Takashi và Kohta. Tôi bỏ mặc kệ cho họ tắm rồi đi xuống lấy một lon nước ngọt. Đang định uống thì thấy lũ con gái nhìn tôi trong ánh mắt đang chờ đợi cái gì đó. Tôi liền quay lại tháo mặt nạ ra rồi uống hết lon rồi lại đeo mặt nạ lại tất cả chỉ trong 7 giây. Rồi lại quay ngược lại và ném cái lon vào thùng rác. Đợi cho cả lũ con trai tắm xong tôi mới vào. Ngâm mình trong bồn tắm tôi thư giãn người. Hửm? Có khá là nhiều người đang ở ngoài. Mình có nên làm cho bọn họ sợ không nhỉ... Làm một pha đi hehe. Tôi đeo mặt nạ và mặc quần lên để phần trên ở trần rồi mở cửa đi ra ngoài. The Fuck? Sao toàn gái thế này. Đợi đã sao sau khi nhìn thấy những vết sẹo xấu xí trên người tôi họ lại không chạy?? Họ cứ nhìn chằm chằm vào những vết sẹo, vết bỏng và vết bị đóng băng là sao?? Đợi đã tại sao Saeko lại nhìn tôi với ánh mắt nguy hiểm và liếm môi?
- Cái gì?
Tôi nói một câu để chấm dứt sự im lặng và mong thoát khỏi sự nguy hiểm mà Saeko đang toả ra. Rei nói ngập ngùng trong khi đỏ mặt vì một lý do nào đó.
- Những cái vết sẹo này... chúng từ đâu vậy...?
*Bịch bịch*
Tiếng bước chân ở cầu thang lên, lũ con trai lên trên gác và họ cũng thấy những vết sẹo ở quanh tôi. Tôi định đi vào trong một căn phòng để trốn tranh thủ lúc họ còn ngạc nhiên nhưng Tôi bị Saeko giữ lại và với một giọng quyến rũ không kém phần nguy hiểm.
- Ara ara... Cậu định chạy đi đâu vậy Genji kun... Cậu sẽ ở lại để và kể cho chúng tôi về những vết sẹo đó nhé...
Nghe xong tôi bị lôi vào phòng khách với mọi người.
Tôi ngồi ở ngay giữa còn mọi người thì ngồi ở xung quanh tôi. Tôi thở dài rồi bắt đầu nói dối :).
- Có một nơi dưới lòng đất được gọi là đấu trường sinh tử. Như tên nó là một đấu trường nhưng bên trong như là một thế giới khác, cây cỏ rồi tới động vật. Cứ mỗi 1 tuần họ sẽ chọn 100 người ném họ vào trong đấu trường và người duy nhất sống sẽ được bước ra khỏi đấu trường và ra khỏi nơi đó... Tôi là một trong những người được chọn. Dần dần qua những trận đánh tôi càng kinh nghiệm... Tôi thấy khá vui vì tôi có thể coi đó là nhà của tôi, sân chơi của tôi... Nhưng chúng đã đi quá xa khi chúng đưa 1 đứa trẻ vào và một người phụ nữ có bầu. Tôi đã bảo vệ họ trong suốt trận chiến nhưng bọn chúng lại treo thưởng cho cái đầu của họ... Chúng quá đông tôi không thể bảo vệ họ... Điên lên tôi đã nhấc thanh đại kiếm của tôi và giết tất cả bọn chúng... Tất cả mọi thứ... Trong 1 ngày tôi đã tước đi hơn 400 mạng... Mạng của những kẻ đã nhuốm máu quá nhiều người... Những vết sẹo này chúng là những vinh quang của tôi. Như vết bỏng chẳng hạn một kẻ đã sử dụng một thanh kiếm nhúng dung nham và chém tôi. Vết băng là do tôi bị mắc kẹt ở một vùng tuyết cả cơ thể tôi gần như bị đóng băng hết nhưng... tôi vẫn sống đây. Mỗi vết sẹo là một trận chiến, mỗt vết sẹo là một vinh quang là danh dự của tôi...
Nói xong tôi liền đứng dậy đi lên trên tầng hai mặc áo và áo hoodie lại rồi lấy thanh kiếm của tôi đứng trên lan can canh ban đêm. Những người khác thì họ ngạc nhiên và đang trong suy nghĩ.
----------------------30 phút sau-----------------
Phù... mình lừa được họ rồi. Hửm? Có người đang lên? Là Saeko?...
*Tạch*
Tiếng cửa đằng sau lưng tôi mở ra. Tôi quay lại nhìn và địt... cô ta đang mạc một tạp rề... Tôi nhớ cảnh này... Cô ta đã mặc tạp rề để bên trong mỗi cái đồ lót đen...
- Cô muốn gì...?
Phải tỏ ra lạnh lẽo để còn xua đuổi cô ta nhưng sao cái cảm giác lại còn nguy hiểm hơn nhỉ... Cô ta đền gần tôi rồi nói.
- Sao anh không xuống ăn tối đi?
Tôi lắc đầu, sắp đến thời gian cứu bé Alice rồi. Bỗng cô ấy ôm tôi từ đằng sau oh... Có hai cái gì đó đang ép đằng sau lưng tôi... Tôi liền quay ra đằng sau và nhìn xuống Saeko, nhìn thấy cô ấy lúc này như một con thú đang nóng vậy thế đéo nào. Tôi bế cô ấy lên như một công chúa rồi để cô ấy vào giường và đóng cửa lại.
- hihi... Anh sẽ là của em thôi...
Địt mẹ sao lại có một cơn ớn lạnh!! Tôi liền sang phòng khác và lại ra ban công đứng đợi. Takashi và Kohta cũng vào phòng, họ khá ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây. Tôi chỉ vào chỗ vũ khí còn đang dang dở nạp đạn. Tohka hỏi khi thấy tôi chỉ.
- Anh muốn bọn em nạp đạn số vũ khí sao?
Thay vì trả lời, tôi đi ra chỗ vũ khí ngồi xuống rồi bắt đầu nạp đạn Spas 12. Thấy vậy cả hai cũng ngồi xuống và lâu vũ khí, nạp đạn. Mặc dù để nội tại tai thỏ bật khi cứ phải nghe cạch tạch nhưng tôi cần để còn kiểm tra xem bé Alice và cha cô bé đến chưa.
*Tạch tạch*
- Đi nào con... Hà hà...
- Papa còn mệt...
- Cố lên nào con à kìa cánh cửa kia.
Tôi liền đứng lên cầm ngay khẩu AWM và hai băng đạn ra ban công. Takashi và Kohta ra vẻ ngạc nhiên, cả hai liền theo tôi. Tôi đặt khẩu súng ngay lan can và ngắm vào ngôi nhà mà cả hai cha con đang chạy đến và ngắm xã khỏi cửa khoảng cách khỏi cửa 3 cm. Kohta đứng bên cạnh tôi hỏi với một dấu hỏi trên đầu.
- Anh đang làm gì vậy?
Tôi với mắt vẫn giữ nguyên vị trí, tôi chỉ tay sang ống nhòm trên giường. Takashi liền lấy và đưa cho Kohta luôn. Tôi lại chỉ sang chỗ bé Alice và ông bố, khi Kohta nhìn thấy bé Alice và ông bố đang chạy vào sân và né lũ zombie thì cậu ta cuối cùng cũng hiểu ý tôi. Tôi đợi lúc ông bố đập cửa, ngón tay ở còi súng rồi đợi. Kohta kể lại cho Takashi về Alice và ông bố, Takashi cũng hoảng cmnl... Vc thế đéo nào cậu ta sống lâu nếu cứ hoảng như thế. Kohta thấy tôi không bắn mà cứ ngồi đợi bèn hỏi.
- Anh đang làm gì vậy?
Tôi liền giơ tay lên và nắm chặt lại, Kohta đã từng đi quân sự nên biết dấu hiệu đó là im lặng và dừng lại. Tôi nhìn cánh cửa đợi một tia sáng màu trắng lóe ra.
- Cường độ tập trung...
Mọi thứ chậm lại, tôi liền chỉnh vị trí khẩu súng và bắn!
*Bang*
Một tiếng súng to, viên đạn bay hẳn vào mũi dao và bẻ gãy, cánh cửa ngay lập tức đóng lại và ông bố ngã. Kohta với ống ngòm thấy cách tôi bắn liền mồm mắt như chữ O. Tôi cầm áo Kohta kéo cậu ta lại gần rồi  chỉ vào khẩu súng. Không quan tâm Kohta hoặc Takashi nói gì tôi lấy Quỷ Quyệt đang để dựa ở trên tường, những người khác đã nghe phát súng của tôi nên đã chạy hết lên tầng. Tôi nhảy từ ban công đáp xuống ngay bên ngoài nhà, tôi trèo lên hàng rào ở ngoài và đứng trên đó. Tôi nhìn sang căn nhà rồi đi bộ trên lan can giữ cân bằng trong lúc đó tôi có thể nghe được vài phát súng nữa. Đứng ngay đối diện cổng nhà và có vẻ như ông bố kịp thời dùng cái búa làm khoá để khoá cảnh cổng. Tôi cúi chân và tụ lực đủ 10% và... nhảy! Tôi nhảy qua cánh cổng và đáp xuống đất với một tiếng.
*Ầm*
Cô bé Alice lùi lại không may dẫm phải đá ngã xuống đất và ông bố chạy đến cô và nhấc lên trong khi vẫn giữ ánh mắt rè trừng. Nếu tôi nhớ không nhầm trong vài giây nữa một con zombie sẽ xuất hiện đằng sau họ. Tôi nghe được tiếng bước chân trước tôi, tôi đến gần và đứng cách họ 3 bước chân của tôi rồi vung thanh Quỷ Quyệt với tốc độ đủ để ông bố né. Ông bố tái mặt khi thấy tôi vung một thanh đại kiếm ngay ngang đầu ông ấy, ông ấy cùi đầu xuống né, ngay lúc đó tôi liền tăng tốc độ vung và chém bay đầu con zombie đằng sau. Ông bố nhìn ra đằng sau và thấy một cái xác zombie đằng sau thì lại càng tái mặt hơn.
- Papa?
Ông bố vội nhìn xuống và che đi cô bé. Nhưng tôi không thèm để ý mà đến gần, ông bố nói trong giọng sợ hãi và đang run sợ.
- Anh muốn gì? Nếu muốn con bé thì bước qua xác tôi đã!
Tôi liền lắc đầu và dùng một tay ôm cả 2 vào thân tôi. Tôi liền đứng trước cánh cổng dùng Quỷ Quyệt chém bay cổng và đi bộ về. Tôi cứ đi và chém liên tục cho tới khi đến cổng và tôi thấy Saeko mặc quần áo học sinh cứ nhìn tôi với ánh mặt có thể khiến cho giác quan thứ sáu tôi cảnh báo... Tôi cắt nốt chỗ đám zombie trước cổng và để họ mở ra. Tôi đi vào và họ nhanh tay đóng lại và khoá. Tôi đặt cả hai xuống và đi vào trong nhà uống nước, nhìn sang bên trái với xe buýt và chiếc xe bọc thép. Tôi nghĩ đến việc về nhà Saya vì khu đó là một trại tị nạn hơn nữa nó sẽ bị lũ zombie phá nên tốt hơn hết là đến đó nhanh. Tôi đi ra ngoài vác thanh đại kiếm đẫm máu trên vai. Tôi nhìn mọi người rồi nói
- Chúng ta sẽ đến một trại tị nạn. Địa điểm... nhà Saya...
Rồi tôi chỉ Shizuka vào xe bọc thép, bé Alice và bố cô bé. Kohta với AWM chạy ra nhìn tôi với vẻ mặt như đầy tớ... tôi chỉ vào xe bọc thép cậu ta liền chạy vào. Tôi chỉ những người còn lại vào xe buýt còn để lại mỗi Saya và chỉ vào xe bọc thép.
- Dẫn đường.
Nói xong tôi đi vào xe bọc thép luôn. Saya đơ một giây rồi chạy vào lên xe. Tôi nghe được hai tiếng nổ máy và đi. Tôi tranh thủ nhắm mặt và nghĩ tới gọi V.
- V kiểm tra số level và điểm nâng cấp kĩ năng.
- Thưa ngài giờ ngài đã là level 8 và sở hữu 40 điểm kĩ năng. Khung Skill trong shop đã mở thưa ngài. Tôi khuyên ngài mua kĩ năng sơ cứu với giá 20 điểm kĩ năng và kĩ nội tại tăng cường hồi phục nhẹ với giá 20 điểm kĩ năng.
- Chúng khá rẻ...
Tôi ngạc nhiên về mức độ rẻ của chúng. Nếu thế tôi có thể mua cả mấy kĩ năng và nội tại khoẻ nhanh thôi nhưng V đánh vỡ cái giấc mơ đó.
- Thưa ngài giá của những kĩ năng và nội tại yếu này khá rẻ nhưng nếu ngài muốn mua kĩ năng hoặc nội tại tầm chúng ví dụ như nội tại tăng cường hồi phục hồi phục nhanh hay còn gọi phiên bản nâng cấp của hồi phục nhẹ thì tốn ít nhất 200 điểm kĩ năng. Những nội tại và mĩ năng yếu thì giá na ná như nhau.
- Cái địt con...
Tôi thốt hơi to rồi ngậm miệng luôn. Những người khác đang nhìn tôi kìa...
- Sao...?
Tất cả quay đi cmn luôn vcl. Thay vì để ý tiếp tôi lại để ý sang shop. Tôi nghĩ đến việc gọi con pet nhưng phải đến đúng nơi đã. À quên chưa hỏi V về việc làm thế nào triệu hồi PET.
- Để dành điểm đã mua sau. V làm thế nào để triệu hồi PET?
- Dạ thưa ngài, ngài phải vẽ một vòng tròn bằng phấn hoặc bằng máu và vẽ một hình sói vào đó. Ngài cũng phải đặt tên cho nó.
Ok ok vậy đó là cách triệu hồi nhưng có hai cách vẽ sao?
- V vẽ bằng phấn và máu có gì khác nhau.
- Thưa ngài vẽ bằng phấn thì sẽ triệu hồi PET như thường nhưng nếu vẽ bằng máu thì sẽ triệu hồi phiên bản khác của chúng và bọn chúng đồng ý ngài mới khế ước được bọn chúng.
Thế sao... Thế mình làm luôn phấn cho easy game. Tôi nhắm mắt lại và ngủ đợi cho tới khi có người lung lay tôi. Mở mắt ra tôi thấy Shizuka với vẻ mặt không vừa ý.
- Có vẻ Như cô vẫn hận tôi trong vụ ở trường.
Cô ấy không nói gì thay vào đó định đi. Nếu cứ thế này không cày được điểm thích mất. Tôi liền nắm tay của Shizuka rồi kéo lại gần tôi rồi tôi ông hẳn cô ấy. Một tay tôi đóng cửa lại và một tay tôi bịt miệng Shizuka. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang sợ hãi của cô rồi nói.
- Tôi cũng từng như cô, tin tưởng cái gì đó... Luôn luôn tin vào nó... Có những người ủng hộ tôi... Gia đình tôi... Cái giá tôi đã mất họ... Có điều để tin tưởng là tốt, có hy vọng là tốt... Nhưng vấn đề là cô có chịu được cái giá hay không.
Nói xong tôi mở cửa ra ngoài để cho Shizuka ở lại trong xe. Tôi ra ngoài thấy cái sông đang chảy qua và xe đang độ ở trên nền cỏ xanh. Tôi thấy một đống quần áo con gái ở trên mui xe bọc thép...
- À anh dậy rồi.
Tôi quay lại thấy Saya đang chạy sang chỗ tôi.
- Anh có thể giúp chúng tôi canh lũ con trai không nhìn trộm được không.
Wtf...? Tôi cũng là con trai mà.
Tôi chỉ tay vào ngực tôi rồi nói.
- Tôi cũng là con trai.
Saya đáp một câu với vẻ mặt như đúng rồi.
- Nhưng anh không bao giờ nhìn bọn tôi với ý đồ xấu hay biến thái nên bọn tôi có thể tin anh.
- Nhưng... Thôi... Mặc kệ cũng được đằng nào cũng chả có gì làm.
Saya liền nở vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm rồi ra hiệu tôi đi theo. Tôi đi theo Saya đến gần xe buýt thì thấy kính của xe bị che kín hết chỗ luôn... Vcl chuẩn bị sợ thế... Saya đến gần lũ con gái và nói chuyện, bọn họ cũng nở cái vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm... Wtf...? Đéo biết nên nói gì luôn. Cả lũ con gái đi vào trong xe ngoại trừ Shizuka và tôi ở ngoài canh... Lũ con trai đến rồi kìa, một tên thấy tôi liền nói với 2 thằng khác và bọn chúng chạy luôn.
-------------------30 phút sau---------------------
Lâu thế... Chắc sắp xong rồi...
-------------------1 tiếng sau----------------------
Dm lâu thế ít ra cũng phải xong rồi chứ.
--------------------2 tiếng sau----------------------
Lạy chúa trên con cứu con... Như nghe lời cầu nguyện cánh cửa đằng xong mở ra. Tôi liền quay ra đằng sau và... Wtf...? Wtf!? Bọn họ toàn mặc đồ bó vừa cho cơ thể nhưng ngực họ hình như chặt hơn... Wtf man... Để không bị nói là kẻ biến thái tôi đành nói luôn.
- Lâu thế...
Rei nói trong sự ngạc nhiên.
- Lâu?? Bọn tôi ở trong có 30 phút.
Tôi liền nhìn chằm chằm vào Rei và nói.
- 2 tiếng... 2 tiếng mặc quần áo.
Nói xong tôi bỏ đi cmn luôn. Tôi đi gặp Kohta và Takashi đang đi tuần tra xung quanh. Kohta gọi tôi, tôi đến gần và cậu ta như hét ầm lên.
- Anh nói gì với Shizuka vậy?!! Anh có biết cô ấy cứ ở trong xe không!?
Tôi liền đáp lại một câu lạnh lùng.
- Dạy cho cô ta cách không giết chính bản thân và người xung quanh. Đôi khi tuyệt vọng... Còn hơn là một niềm hi vọng giả.
Nói xong tôi bỏ đi luôn để cho cả hai đứng đơ. Tôi liền đi lên cây cầu ở gần rồi kiểm tra xung quanh xem có zombie không. Tôi lấy phấn vẫn giữ ở một trường tiểu học ở gần đây ra và vẽ một vòng tròn và một con sói ở bên trong may là xưa thích xem anime và có hứng thú vẽ nên có đi thử học vẽ. Tôi đứng lên rồi nói thầm.
- Với trời và đất làm chứng... Ngươi bạch sói có làm thú nuôi và làm bạn đồng hành của ta không...
- Ta xin tạm thời chấp lời mời từ ngươi
Một giọng nữ lạnh lùng băng giá kèm một sự kiêu ngạo có từ trong xương nhưng nghe thật quyến rũ làm tôi thấy khá ngạc nhiên. Hơn nữa... tạm thời?? Tôi bèn tra V.
- V... Chuyện này là sao...?
- Có vẻ như ngài đã triệu hồi được một con PET với dòng máu hoàng tộc vì chỉ có chúng mới có thể từ chối hoặc tạm thời chấp nhận. Và thưa ngài, ngài không phải đặt tên cho chúng vì chúng đã có tên.
Tôi thấy khá hay rồi nha dòng náu hoàng tộc cơ à... Tôi nhìn sang bộ lông và thấy muốn ôm vc... Nhìn nó bóng và đẹp. Nó cũng khá to, chắc to hơn một con sói tí, đôi mắt màu xanh biếc của bầu trời cũng tô lên vẻ đẹp của nó. Tôi khá tò mò tên nên hỏi luôn.
- Ngươi thuộc một dòng máu hoàng tộc sao? Ngươi tên gì?
Con sói nhìn tôi để lộ sự ngạc nhiên trong mắt. Nhưng tôi còn thấy cả sự khinh bỉ. Nó nói với một giọng kiêu ngạo.
- Ngươi là một con người nhưng ngươi lại biết được về dòng máu hoàng tộc sao? Thật thú vị... Nhưng thật đáng tiếc ta không thuộc dòng máu hoàng tộc. Hãy nhớ tên ta con người, ta tên là     Snowy Night tổ tiên của tộc Bạch Lang.
Bỗng một tiếng kêu ngạc nhiên từ hệ thống.
- Cái gì? Tổ tiên của tộc Bạch Lang?

( Tác bận mải đánh nhau trên tốc chiến quên đăng :)) )

The Forgotten One Who Can Transport From World To WorldWhere stories live. Discover now