Quyển 1: Trở về

3.1K 16 2
                                    

BONUS

Màn đêm tịnh mịch đến lạ thường, những tiếng gió lao xao thì thào cũng những tán lá, mặt trăng mờ ảo tỏa khắp mọi nơi. Một tòa nhà không nguy nga tráng lệ, chỉ toát lên những luồng khí kì dị đầy nét cổ xưa, tòa nhà nằm khuất sâu bên trong cánh rừng càng làm nổi bật thêm nét kì bí của nó. Sâu bên trong căn nhà kia, tại một căn phòng rộng lớn, trên khắp các bờ tường là đầy những giá sách, phải có đến hàng trăm hàng ngàn quyển sách được đặt trên đó.

Ở trung tâm căn phòng kìa, Malzahar với đôi mắt thất thần nhìn vào khối thủy tinh cầu trước mặt. Khối thủy tinh cầu ấy thật kì lạ, nó không hề trong suốt như những khối thủy tinh cầu bình thường khác, ở bên trong ruột của nó hàng loạt những tia sét cứ nổ lên rầm rầm, kế tiếp đó là những đám mây đen kéo đến...

"ha"-Malzahar đột nhiên run người, một nỗi sợ hãi khủng khiếp khiến ông không thể nào nhúc nhích được đôi chân.

"hú....á...hú..á...."-Từ bên trong thủy tinh cầu kia, những tiếng hú la hét thảm khốc đầy kinh hãi, xung quanh khối thủy tinh cầu đột nhiên được bao phủ bởi những luồng âm khí đầy quỷ dị, những luồng âm khí này màu đen sẫm xoay vòng liên tục quanh khối thủy tinh cầu.

"vù"-căn phòng kín gió không hiểu sao đột nhiên bị thổi tung, những quyển sách ở bên trong phòng lần lượt bay loạn xạ.

"rầm rầm"-bàn ghế xung quanh cũng có một kết quả tương tự.

"ầm"-Khối thủy tinh cầu nổ tung, cả bộ bàn ghế Malzahar đang ngồi cũng nổ tung, ông lăn lộn vài vòng trên mặt sàn, cả người không ngừng run rẩy...rốt cuộc ông đã thấy được chuyện gì xảy ra trong tương lai? Tại sao ông lại sợ hãi đến như thế?

"tại sao? tại sao thứ đó vẫn còn tồn tại kia chứ? Không được, tuyệt đối không được để thứ đó được tìm thấy, phải mau ngăn chặn chuyện đó lại, ta không được chậm trễ."-Malzahar loạng choạng ngồi dậy bật tung cửa phòng phóng ngay ra khỏi tòa lâu đài của mình nhằm hướng Tây mà bay đi...... let go.

.................

"mau lên, trời sắp tối rồi, chúng ta đã bỏ hơn cả tháng để tìm kiếm tuyệt đối không thể bỏ cuộc được"-một người đàn ông trung niên đi đầu hô lớn quay đầu nhìn đám người phía sau nói.

Nhìn sơ qua cách ăn mặc của bọn họ là nhận ra ngay đây là một đoàn thám hiểm, bọn họ rốt cuộc đang tìm kiếm thứ gì ở một nơi hoang vu hẻo lánh này?

"Đoàn trưởng, rốt cuộc là nơi đó có thật hay không vậy? chúng tôi cùng ngài đi tìm cũng hơn cả tháng trời rồi, mà có thấy gì đâu!"-Một người trong đoàn bắt đầu kêu ca.

"phải đấy, ông nhìn chúng tôi này, một tháng đi cùng ông giờ không khác gì một thằng ăn xin, quần áo rách rưới, đã năm ngày nay ai trong chúng tôi được tắm rửa gì đâu"

Người đoàn trưởng kìa nhăn mặt thở dài nói: " Ta biết mọi người chịu khổ rất nhiều nhưng chỉ cần tìm ra kho báu ấy nhất định chúng ta sẽ giàu có đến lúc đó các người muốn ăn gì, mặc gì thậm chí muốn có phụ nữ cũng trở thành chuyện đơn giản."

"đấy không phải những gì ông đã nói với chúng tôi ngay từ khi bắt đầu chuyến tìm kiếm này hay sao? ruốt cuộc đã một tháng trôi qua có thấy cái kho báu ấy đâu?"-Một người thanh niên chán nản ngồi bệch xuống mặt đất, trông bộ dáng của anh ta xem chừng quyết không bước đi bước nữa.

Hành trình huyền thoại (Phần II)Where stories live. Discover now