Chương 146: Khiêu chiến

Začít od začátku
                                    

Y ngạo mạn ghi thư thách đấu toàn bộ mười hai đệ tử tham gia thi đấu ở đại hội các tông môn.

Tin tức này vừa được chứng thực. Tất cả các đệ tử lẫn trưởng lão trong tông đều bắt đầu rục rịch, đâu còn ai hứng thú tu luyện nữa mà đều tụ năm tụ bảy với nhau để tám chuyện.

Không một tu sĩ nào có thể bình tĩnh nổi khi nghe tin này, kể cả người mạnh nhất trong số mười hai tu sĩ được lựa chọn. Mọi người đoán người này quá ngông cuồng, muốn danh tiếng đến điên rồi chứ ai chẳng biết tông chủ có Truy thiên lệnh, muốn vào Hoàng thiên chi cảnh thì chỉ cần một câu nói thôi.

Tuy vậy nhưng liên quan đến mặt mũi, chẳng có ai từ chối cả, trong lòng nghĩ ra sao thì chỉ có mình họ biết.

Bên ngoài quảng trường là vậy, bên trong đại điện ý kiến của mọi người càng trực tiếp hơn. Có trưởng lão còn nói thẳng với Lam Túc để hắn bảo đạo lữ của mình đừng quậy nữa.

"Thưa tông chủ. Việc liên quan đến cuộc thi đấu này đều liên quan đến lợi ích tông môn, phải có tôn ti trật tự. Muốn thể hiện thì để dịp khác. Còn bây giờ..."

Phan trưởng lão ngập ngừng trình bày quan điểm, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Lam Túc.

Lập tức có vài người ủng hộ ý kiến đó. Ý tứ đều là khuyên Lâm Khinh rút lại lời thách đấu.

Lam Túc nhìn một lượt đám người ở trong đại sảnh. Có một số thì thờ ơ xem kịch vui. Đại đa số những người có ý kiến đều là sư phụ của mười hai đệ tử đó. Còn một người họ lưu thì lại là trưởng lão cũ bên Huyền Phong môn. Người này không ủng hộ đệ tử nhà mình mà lại đi ly gián. Dù hành động này tỏ rõ lão chẳng khôn ngoan gì nhưng vẫn cần chú ý đặc biệt.

"Các ngươi không có lòng tin vào đệ tử của mình vậy sao? Dù Lâm Khinh có đứng ra thách đấu đi chăng nữa, phải thắng thì y mới được chọn cơ mà, sao các ngươi đã cuống lên rồi." Lam Túc lạnh nhạt nói.

"Luật lệ tông môn bao đời nay vẫn vậy. Hàng tháng vẫn có đệ tử khiêu chiến sao các ngươi không bảo gì? Hay là có người nào xúi giục?"

Phan trưởng lão nghe thấy thế vội vàng bày tỏ thái độ.

"Không. Xin tông chủ đừng hiểu lầm. Ta chỉ muốn tông môn yên ổn..."

"Hừ. Theo ta thấy là tên đệ tử của ngươi tu vi yếu kém nên sợ bị thay thế đúng không?"

Lúc này bỗng có người chen ngang, là một trưởng lão họ Trương si mê tu luyện. Đệ tử cũng chẳng thu người nào.

Lại bắt đầu một cuộc tranh cãi nổ ra. Lam Túc càng nghe càng khó chịu, hắn cau mày hô ngừng.

"Ta nhớ hôm nay gọi mọi người đến đây là để bàn về việc Cực lạc cung cơ mà? Bây giờ rặt một đám già đầu rồi lại đi chấp nhất với hậu bối là sao? Thiên hạ của người trẻ tuổi thì để người trẻ tuổi thể hiện đi. Nắm đấm ai mạnh thì được chọn. Thôi dừng việc này ở đây đi!"

Lúc này các trưởng lão mới nhớ đến chuyện chính. Vội vàng bày tỏ thái độ.

"Cực lạc cung càng ngày càng quá đáng, lần này không có một ai đến, bọn họ coi thường tông môn chúng ta sao?"

[Hoàn]Ta xuyên dị giới làm gayKde žijí příběhy. Začni objevovat