Chương 3: Rintarou---Câu lạc bộ

975 108 11
                                    

Sau khi nhận lớp và cô giáo chủ nhiệm giới thiệu xong thì chuông cũng đã reo lên hết giờ, Minoko mới vươn vai đầy mệt mỏi, ko ngờ thời gian nó trôi lâu đến mức vậy. Minoko thu dọn sách vở và đeo balo lên vai, bước khỏi lớp. Lúc này, cô mới nhớ đến cơm nắm của Osamu mà anh đã cho cô đầu giờ. Cô lấy ra xem thử, mùi hương của cơm nắm thật sự rất kích thích cơn đói của người ta, cô mở bọc ra và ko chần chừ ăn nó. Minoko bỗng chốc cảm thấy cuộc đời mình thật đẹp như màu hồng khi ăn cơm nắm này vậy. Cô vừa đi vừa ăn nó, sau đó bước tới cầu thang thì cô cảm nhận có cái gì đó vụt qua đầu của mình. Minoko mở to mắt, đó là quả bóng chuyền mà. Cô giật mình mà xém thòng tim ra

"Trời, ko biết ai ném bóng ở cầu thang thế này? Nguy hiểm quá!"

"Xin lỗi? Cô có thể đem trái bóng lại giúp tôi được ko?"

Minoko nghe giọng nói của ai đó như thể đang nói đến mình liền quay lại. Đó là 1 anh chàng cao lớn. Ko như Atsumu hay Osamu, anh ta trông có vẻ hơi gầy so với họ. Anh ta có tóc màu nâu, phần mái chẻ ra hai bên. Cặp mắt màu hạt dẻ và hơi cụp xuống. Tay thì cầm điện thoại, dáng người đứng trông rất mệt mỏi. Nhìn mặt anh ta trông như 1 con cáo vậy! Minoko mở to mắt suy nghĩ như thế mà vô tình nói bật ra

"Cáo?"

"Hửm?"

Anh ta cảm thấy kì lạ, sao cô gái đó gọi mình là cáo? Nhìn mặt anh gian xảo lắm sao? Nhưng có lẽ ko bằng 2 anh em nhà Miya được đâu nhỉ? Minoko mới nhận ra bản thân đờ đẫn, liền nói với đối phương

"X-xin lỗi ạ? Em lấy cho!"

"Hửm? Hình như cô ấy là?"

Anh ta cảm thấy cô gái trước mặt có gì đó quen quen. Hình như anh có nghe ai đó kể về cô ấy rồi thì phải.

Flashback

"Suna"

Osamu chạy lại chỗ anh ta, đang vuốt điện thoại thì nghe ai đó gọi tên mình liền ngước lên nhìn. Ồ! Là Osamu, ko biết cậu ta biết mình chờ bao lâu rồi ko nhỉ? Bộ tìm Atsumu mất nhiều thời gian lắm à? Suna cất điện thoại liền mệt mỏi lên tiếng

"Cậu biết tớ chờ bao lâu rồi ko? Rồi Atsumu đâu?"

"Tớ xin lỗi. Tớ ko thấy anh ấy. Chắc tìm được lớp rồi!"

"Haizz, mà làm gì mà lâu thế? Bộ từ đó lên đây mất nhiều thời gian lắm à?"

"À tại tớ giúp 1 cô bé năm nhất tìm lớp nữa, phải giúp chứ!"

Osamu cười mỉm khi nhớ lại gương mặt của Minoko khi ngại ngùng. Aaa! Thật muốn gặp lại em ấy quá đi mất! Gương mặt Suna lúc này trở nên méo mó khó coi bởi lúc này, trông Osamu ko khác gì Atsumu, rất chi là biến thái. Suna nói

"Atsumu thì tớ còn hiểu được và chấp nhận, nhưng cậu mà giúp con gái mà còn tỏ ra hớn hở nữa ư? Đừng nới với tớ là cậu bị lây máu biến thái từ thằng anh của cậu đấy!"

"Đừng nói tớ như 1 kẻ thần kinh! Chẳng qua cô bé đó khiến tớ cảm thấy rất thú vị mà thôi!"

"Haizzz, chắc hẳn cô ấy là người đặc biệt nhỉ?"

"Ừ đúng rồi. Em ấy là Minoko Katsuki, mà hình như cậu biết em ấy mà đúng ko? Lúc trong phòng hội trường cậu có thấy mặt mà"

[Haikyuu/NP] Được các chàng trai mỹ nam thích thì như thế nào? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ