8..

231 7 0
                                    

Đúng vậy, cô đã ngất xỉu do mất máu quá nhiều.

Về phần seulgi, sau khi lấy được tài liệu nàng liền giao cho V và nhận tiền lập tức chạy đến bệnh viện đóng tiền phẫu thuật cho cha.

Cái tên Irene dại gái kia phải nhận hậu quả là nằm viện năm ngày do mất máu. 

Moon đại thiếu khi khỏi bệnh thì lập tức đâm đầu vào làm việc sửa lại hồ sơ đấu thầu dự án lần này. Irene nhấc mép cười:

- V à, chú còn non lắm!! Trò trẻ con kia mà đòi đánh bại tôi sao??

Cuối cùng, đã đến ngày quyết định chủ dự án. V ban đầu mặt mày hớn hở như bắt được vàng vì hắn nghĩ mình sẽ nắm phần thắng trong tay. Nhưng... ôi không..!! Hắn lại thua trước mặt hai đứa con của anh mình. Mặt hắn đen không khác gì cái nhọ nồi. V nghiến răng gằn từng chữ:

- Moon Irene !! Mày được lắm! 

- Vâng cảm ơn chú vì đã khen cháu!! Cảm ơn!

Câu chuyện irene gặp seulgi là vậy đó!!

* end Flashback*

Irene nghĩ đến câu chuyện hôm đó mà không khỏi bật cười. Từ cái hôm đó đến nay, hai người không gặp nhau lần nào nữa. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình cô thấy cái con người kia la hét toán loạn:

- Tên kia!! Có muốn chết không khôn hồn thì thả tôi xuống mau!

Seulgi vừa nói vừa giãy giụa toán loạn. Irene nói:

- Cô khôn hồn thì im miệng cho tôi!! Tôi ném cô xuống đất bây giờ!

Seulgi liền không cựa quậy nữa, nàng thút thít khóc:

- Hu hu.. các người bắt nạt tôi... tôi ghét các người!!

- Ngoan. Nín đi!! Tôi đưa cô về, mà nhà cô ở đâu?? Kang seulgi.... nhà cô ở đây vậy???

Đáp lại câu hỏi của irene là tiếng ngáy nhè nhẹ của con người kia.
 
- Trời ơi... sao cô ngủ được luôn vậy??

Irene quyết định đưa nàng về khách sạn của mình. Về đến nơi, Irene đặt seulgi xuống giường. Khi nàng ngủ say trông thật đáng yêu biết bao! Trời ơi nhìn khuôn mặt kia mà chỉ muốn cắn cho một cái!!

Trời ơi, mày vừa nghĩ cái gì vậy moon irene ??Chẳng nhẽ..... mày thích cái cô gái này?? Noooooo...

Đúng vậy irene đã phải lòng seulgi rồi!! Cô nổi tiếng xưa nay là trăng hoa, tình sử trải dài từ Việt Nam đến Mĩ còn chưa hết. Nhưng đối với cô họ chỉ là qua đường. Cô chưa một lần yêu ai thật lòng cả. Hôm nay, cô lại bị rung động trước seulgi. 

- Chắc là không phải đâu!! Cô ta như thế ai thèm yêu. Hung dữ, sâu rượu,.... nhưng trông cứ đáng yêu sao ý!!! 

Seulgi đang định đi về phòng thì có người níu tay cậu năm nỉ:

- Đừng đi mà!! Đừng bỏ rơi con mà cha!! Mọi người đừng bỏ rơi con mà!!

- Xin lỗi nha!! Tôi không phải cha cô!! 

( Phũ thế cô!!!)

Seulgi níu chặt tay áo không buông, khóc rưng rức. Chắc nàng đang gặp ác mộng. Irene nhìn mà đau lòng liền nằm xuống ôm nàng dỗ dành. 

- What?? Sao áo cô ấy ướt thế?? Chắc gặp ác mộng nên chảy mồ hôi!! Phải thay áo ngay không cô ấy cảm mất.

Irene xuống giường, lấy một chiếc áo sơ mi trắng, đem đến mặc cho cô. Nhưng vừa cởi được hai cúc đầu thì đã có chuyện xảy ra với moon Irene nhà ta...

Trời ơi, không những mặt đẹp mà người cũng đẹp nữa!! Chết rồi, mình không nhịn được nữa!!
 
Tên Moon đại thiếu dại gái kìa nhìn thấy cơ thể của seulgi mà nghĩ đến những thứ đen tối. Cô đau khổ mà nói: 

- Gừ.... ta không thừa nước đục thả câu đâu!! Phải làm nhanh không không kiềm chế được mất!!

Irene vừa làm vừa nhăn mặt khổ sở. Cô trèo lên giường ôm nàng ngủ. Mùi hương trên người nàng thật dễ chịu à nhá!! Hai con người kia nhanh chóng say giấc nồng...

-----------------------------------------------------

Về đến nhà, moonbyul thả mình trên chiếc ghế sofa nói:

- Hôm nay vui ghê!! Chị  chuẩn bị đồ mai ta đi!

- Đi đâu???

- Về nhà mới!!

- Sao nhanh thế??

- Người của tôi đã đến đây rồi!!

Mai có lẽ họ sẽ đón chúng ta!!

Nếu hỏi tại sao moonbyul biết thì .....

Lúc đó, cô cảm thấy có người đang nhìn mình nhưng quay lại thì không thấy ai. Khi irene đi ra khỏi con ngõ thì moonbyul đã nhìn thấy.( trực giác tốt ghê)

- Muộn rồi, ta đi ngủ thôi cô gái! 

- Tôi nằm sofa, em nằm ở giường đi!! 

- Sao lại thế?? Sợ tôi làm gì bậy bạ à??

- Không! Tại tôi quen ngủ một mình rồi!

- Lên giường đi!! Đừng để tôi nói lần hai!

Yongsun phụng phịu mang gối lên giường, nàng đặt chăn bông chắn ở giữa làm ranh giới, quay lưng về phía cô. Cô thấy hành động này, nhíu mày liền vứt chăn xuống đất.

- em làm trò gì vậy??

- Đỡ chật giường.
 
- Nhặt lên cho tôi!!!

- Cái gì không cần thiết thì bỏ đi!!

- Nhưng tôi cần nó!!

- chị  cần nó để làm gì? Hay chị  sợ mình không kiềm chế được mà nhảy vào ôm tôi??

- Yahhh... em ảo tưởng à?? Moonbyul em đừng có tự cao quá!! Tôi đây không cần.

- Thế việc gì phải chặn!! Ngủ đi.

Hai người tắt đèn đi ngủ. Yongsun quay lưng về phía moonbyul, miệng không ngừng chửi rủa cái con người chết tiệt kia. Hai người chìm vào giấc ngủ không hay.. Một đêm yên bình.

Sáng hôm sau, hai chị em nhà họ Moon đã phải nghe tiếng hét thất thanh:

- Aaaaaaaaaaaaa!!!!!
--------------------

Bang chủ và người thương  (moonsun)(cover)Место, где живут истории. Откройте их для себя