6..

260 9 0
                                    

Tên côn đồ vung Tay lên, hắn chuẩn bị tát nàng một cái thật mạnh. Cái tát đó mà giáng xuống ... thật khủng khiếp!!

Yongsun nhắm mắt, chờ đợi cái tát kia trúng mặt( tinh thần cao ghê!!). Bỗng nàng đợi mãi mà không thấy điều tồi tệ mà mình dự đoán xảy ra, tò mò hé mắt nhìn thì thấy mặt của hai tên côn đồ dính thứ gì đó ..... kem. Nàng ngạc nhiên mở to mắt nhìn và chủ nhân của màn " phi kem" ngoạn mục không ai khác chính là moonbyul.

Cô đi ra thấy chúng giở trò đánh nàng mà không kìm được tức giận. Tên dê xồm lên cơn máu chó thét:

- Con khốn!! Mày muốn chết à?? Tao cho mày 3s để xin lỗi cho hành động vừa nãy!! 

Moonbyul nhấc mép cười:

- Chúng mày mới phải nên xin lỗi đấy, lũ vô dụng !! Ức hiếp con gái nhà lành mà không biết nhục à?? Chủ của chúng mày không dạy dỗ nổi đàn em mình!! Thật đáng mất mặt!

- Tao cho mày con đường sống thì mày không chọn. Muốn chết chứ gì?? Mày nên cảm thấy hối hận vì những hành động vừa rồi đi, nhóc con!!

   Nói xong, hắn xông đến chỗ moonbyul như một con chó dại vung tay lên đấm vào mặt cô.

Moonbyul khinh thường hắn nghĩ một tên tép riu có thể làm cô bị thương ư?? Tầm thường ! Cô nắm lấy " quả phật thủ" đang lao tới, dùng sức bóp mạnh. Tên kia cảm thấy tay mình truyền đến một nỗi đau điếng khôn cùng từ sức của nữ nhân kia. Hắn kêu lên thảm thiết rồi ngã quỵ, ngất xỉu.

  Tên còn lại hốt hoảng đến chỗ tên kia đỡ hắn dậy, run sợ nói:
 
- Mày nhớ mặt bọn tao đấy?? Dám động vào bọn tao sao?? Chủ nhân sẽ không tha cho mày đâu! 

- Ta đây luôn đợi các ngươi!! 

Tên côn đồ còn lại vác tên bị thương trên vai rồi chạy mất. Hắn lo sợ, không muốn bị thê thảm như kẻ này.
Moonbyul vội chạy tới chỗ yongsun, lo lắng:

- chị có sao không?? Có bị thương ở đâu không?? 

Vừa nói cô vừa đỡ nàng dậy, xoay người nàng một vòng kiểm tra. Thấy nàng không sao, cô thở phào nhẹ nhõm, ôm nàng vào lòng. Nàng ngạc nhiên khi thấy cô như vậy nhưng không nói gì để mặc cô ôm, trong lòng nàng dâng lên một tia ấm áp. Bỗng cô nói khẽ:

- Từ nay, chị  sẽ là người của tôi!! 

   Một câu tuyên bố có nội dung đơn giản nhưng nó là một niềm vinh hạnh lớn đối với những tên trong thế giới ngầm. Người của moonbyul đều là những kẻ phi thường không những vậy họ còn một lòng một dạ với chủ nhân. Để là người của cô tất cả dù là nam hay nữ đều phải vượt qua những thử thách vô cùng khó khăn. Nhưng yongsun của chúng ta- người đầu tiên được moonbyul tình nguyện nhận làm người của mình mà không qua bất kì thử thách nào của cô.

Yongsun nghe thấy lời tuyên bố này, nàng bất động trong giây lát, nghĩ ngợi về một điều gì đó. Lúc sau, nàng hỏi cô:

- Làm người của em á?? Xin lỗi nha! Tôi không kiếm việc làm thêm, tôi làm ở một tiệm bánh ngọt và tự trang trải cho cuộc sống mình rất tốt. Tôi không rảnh mà ôm việc vào người khi mình đã đầy đủ!! Cảm ơn!

Nói xong nàng bước đi, cô ngạc nhiên. What?? Là người của mình thì bắt buộc làm công ăn lương à?? Moonbyul níu tay lại nói:

- chị  hiểu lầm ý tôi rồi!! Khi là người của tôi em sẽ được bảo vệ và chăm sóc đàng hoàng( mỗi nàng thôi đó).

- Xin lỗi!! Tôi không muốn mình mắc nợ người khác! Cảm ơn vì đã có ý tốt.

    Nàng tự ái, gạt tay moonbyul ra khỏi bàn tay mình. Moonbyul thấy thế, cô muốn níu kéo nàng, liền suy nghĩ rồi nói:

- chị  muốn mình không nợ người khác chứ gì?? Thế vụ tôi cứu chị thì chị tính đền đáp như thế nào?? Tôi đã đưa chị  đi ăn để trả ơn vụ trước rồi nhé!! Lần này là chị  nợ tôi!

Yongsun sững sờ. Trời ơi, mình đúng là nợ người ta mà. Nàng cắn răng hỏi:

-  Thế bây giờ em muốn gì??
 
- chị  đến nhà tôi ở đi!!

- em điên à? Con gái ai lại đi sống lang sống bạt thế bao giờ?? Với lại tôi trả trước tiền nhà tháng này rồi, phải ở nốt, không rút tiền lại được. OK??

- Thì tôi sẽ trả tiền cho chị . Chị  đến ở với tôi đi, coi như chuyển nhà mới luôn.

- Ừm.. được rồi! Nhưng tôi chỉ ở một thời gian để trả ơn em thôi( sau sống cả đời ở đấy đó má!!) ! Sau đó tôi sẽ rời đi!

  moonbyul nhấc mép cười. Cô nghĩ: " Đã là người của tôi mà đòi trốn sao? Chị  đừng hòng!!"

- Thế mình đi về thôi! Yong à!

- Òh !! À mà ai cho em gọi tôi như vậy? Vớ vẩn!!

- Thôi sau kiểu gì hai ta chả ở chung một phòng.. nhầm ... một nhà!! Gọi thế  cho thân thiết!!

- Tuỳ em!! Thế tôi gọi em  là chuột con  nha!!

- Cái giề?? Ai dạy chị  cái từ củ chuối đó??

- Thì lúc tôi chăm sóc cho em thấy em giống chuột hanster nên gọi thôi!!

- Yahhh.. cái đó chẳng dễ thương chút nào hết!! 

    Hai con người vừa đi đường vừa trêu đùa vui vẻ. Có một người đang núp sau bức tường nhìn thấy, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên:

- Ôi thần linh ơi!! Con đang nhìn thấy gì thế này!! Bang chủ đang cười ! Cô ấy đang cười!!

   Cái con người kia các bạn cũng đoán ra rồi chứ... vâng là irene đó.

Irene đã đến được nơi đây vào trưa nay và tìm moonbyul. Khi thấy em mình vui vẻ như vậy, cô cũng cảm thấy vui vẻ theo. Lâu lắm rồi cô mới thấy moonbyul vui vẻ như thế, từ lúc sau khi ba của hai người qua đời. Chắc cô gái kia sẽ là em dâu tương lai của mình đây!! Hâyyyy!! Thôi mai đến đón em sau vậy. Irene vừa nói vừa đi đường về khách sạn. Đi đến ngã tư nọ cô thấy một cô gái say xỉn bước ra từ một quán rượu. Cô ta đi nghiêng ngả, tay chân múa lung tung, miệng không ngừng chửi rủa:

- Tình yêu là thứ giả dối, chết tiệt!! Minho !! Tên đáng ghét dám đá tôi!! Anh là tên đáng ghét!! Tôi hận anh!!

 Irene khi thấy cô gái kia không khỏi đau lòng. Trong tim của đại thiếu nhà ta nhói lên một cái. Cô đi đến chỗ tên say rượu kia đỡ lấy và vác về khách sạn. Nếu để nàng ở đây sẽ rất nguy hiểm.
————————————————————

Bang chủ và người thương  (moonsun)(cover)Where stories live. Discover now