Chương 194: Dao trì tiên tử (26)

Start from the beginning
                                    

Nói xong hắn liền đứng dậy đi tới gốc cây đằng xa, nằm xuống quay lưng lại với nàng.

Mạch Tịnh Yên hơi cụp lại ánh mắt, từng mảng đen ám dần lan toả như muốn nuốt chửng con ngươi nâu nhạt kia.

Nàng cố gắng áp chế cỗ xao động trong lòng xuống, ngăn mình nảy ra những suy nghĩ khiến bản thân sợ hãi, bất an.

Sáng sớm hôm sau, Mạch Tịnh Yên từ trong mơ màng thức dậy, nàng bước tới lay tỉnh Mạch Từ Dung.

"Ca, dậy thôi chúng ta còn phải lên Hoa Sơn"

Mạch Từ Dung không tỉnh dậy, nàng đưa tay lay mạnh người hắn, cũng không thấy hắn có phản ứng gì, nỗi bất an trong lòng dâng lên, nàng xoay lại khuôn mặt hắn, thấy mặt hắn tái đi, đôi môi hơi tím lại, tay nàng liền run rẩy.

Giọng nàng mang theo độ rung kêu lên: "Ca ca! Ca!..."

Đôi mắt Mạch Từ Dung vẫn nhắm chặt không đáp lại nàng.

Mạch Tịnh Yên cố gắng lấy lại bình tĩnh, nàng kéo hắn đi về phía ngựa, mang hắn đặt lên trên ngựa, chính mình cũng ngồi lên, lấy dây buộc hắn với người nàng tránh cho ngựa xóc nảy khiến hắn rơi xuống, nàng giục ngựa phi nhanh không ngừng nghỉ hướng đến Hoa Sơn.

—————————

"Đứng lại! Đại hội võ lâm diễn ra rồi ngươi không được phép đi vào!"

Mạch Tịnh Yên nhìn thấy bóng dáng áo lam từ xa liền kéo Mạch Từ Dung đi đến, giọng nói vang lên giống như gào khóc: "Cha người mau cứu huynh ấy!!!"

Mạch Chính Hạo nhìn thấy nàng liền bước nhanh đi qua, nhìn đến khuôn mặt trắng xám của Mạch Từ Dung liền đỡ người xuống dẫn nội lực vào thăm dò.

Mạch Tịnh Yên hai gối quỳ xuống, đôi mắt gắt gao nhìn vào khuôn mặt hắn, môi hắn càng lúc càng tím, một cỗ lo sợ dâng lên trong lòng nàng.

Mạch Chính Hạo thu lại nội lực, hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt nghiêm khắc nhìn nàng: "Nó bị trúng độc, còn là loại độc của ma giáo, rốt cuộc hai đứa đã đi đâu? Làm gì ra nông nỗi này?"

Mạch Tịnh Yên còn đang sắp xếp lời nói, không biết phải bắt đầu từ đâu, thì giọng nữ nhân vang lên.

"Cô ta đi đến tổng đà của giáo chủ ma giáo Vận Y Hành, mà việc Mạch Từ Dung trúng độc chắc chắn có liên quan đến cô ta"

Mạch Tịnh Yên nhìn lên đồng thời bắt gặp ánh mắt Việt Xuyên nhìn xuống nàng, trong đó tràn ngập căm ghét cùng đố kỵ, nàng ta cười lạnh nói tiếp.

"Nhân hôm nay có chư vị trưởng môn nhân các phái, đệ tử có một chuyện không thể không nói, đệ tử không thể bàng quang đứng nhìn Mạch Tịnh Yên sai càng thêm sai được nữa!"

Mạch Tịnh Yên run rẩy, từ sâu trong nội tâm toát lên một cảm giác cực kì nguy hiểm rằng nếu nàng ta tiếp tục nói thì sau đây đợi nàng chính là vực sâu vạn trượng, không thể quay đầu.

[XUYÊN NHANH] Thế nào là nhân vật phản diện? (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now