Chương 193: Dao trì tiên tử (25)

Start from the beginning
                                    

Hai người đó nhìn thấy nàng liền quay lại đây ánh mắt tràn ngập sợ hãi, vì miệng bị bịt chặt nên không thể nói chỉ điên cuồng dùng ánh mắt ám chỉ tâm trạng tuyệt vọng lúc này.

Chợt giọng của Vận Y Hành vang vọng trong căn phòng: "Thoát một người, là một vết dao cắt trên người ca ca ngươi"

Mạch Tịnh Yên siết chặt nắm tay, đôi mắt mông lung cả người đều phát lạnh, mồ hôi sớm thấm ướt lưng.

Cùng lúc hắc y nhân đồng loạt vung kiếm cắt dây trói của đám người, cả đám liền như ong vỡ tổ chạy ra cửa tìm đường sống, nhưng cho dù có làm gì cánh cửa sắt vẫn nặng trịch đóng lại, không hề nhúc nhích.

Nàng rút ra thanh kiếm bên hông, cố gắng khiến cánh tay ngừng run rẩy, nàng nhắm chặt mắt, lần nữa mở ra, đôi mắt tối tăm không một tia sáng.

Nàng phi thân qua, mỗi một chiêu lấy đi một mạng người, Minh Đao Loạn Vũ từng bộ chiêu thức, tắm trong máu thịt con người.

Cánh tay run rẩy đến dữ dội, nàng cố gắng không nhìn hơn mấy chục mạng người nằm trong biển máu, thẳng đầu bước về phía trước.

Dùng toàn bộ sức lực đẩy ra cánh cửa sắt nặng trịch, cửa thứ hai, vẫn là hai hàng hắc y nhân, vẫn một hàng người nối dài, chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi phần nào.

Sống lưng nàng sớm đã lạnh toát, tay chân đều lạnh, nhìn đến phục trang trên hàng người trước mặt càng khiến lòng nàng lạnh hơn.

Đệ tử phái Nga Mi, đệ tử phái Võ Đang, Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Tiêu Dao, và cả Hành Sơn, tất cả đều đủ cả, Lục đạo kiếm phái...

Những người này không trùm bao bố, chỉ bị bịt miệng, và trói lại, hắc y nhân nhìn thấy nàng bước vào liền lấy ra khăn bịt miệng của đám người.

"Sư muội!!! Tại sao muội lại ở đây?"

Nhạc Uyển nhìn Mạch Tịnh Yên ánh mắt mang theo lo lắng sợ hãi vạn phần.

Mạch Tịnh Yên không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu xuống không có bao nhiêu phản ứng.

Đệ tử phái Võ Đang: "Gì chứ người phái Hành Sơn sao, này mau cứu chúng ta ra, chúng ta đều bị Vận Y Hành bắt nhốt, tên súc sinh đó chờ ta ra khỏi đây liền báo với sư phụ đánh tan hang ổ của hắn!!!"

Nhạc Uyển như thấy có gì đó không đúng, giọng nói hơi run lên: "Tịnh Yên, muội...nói chuyện đi, muội đến đây làm gì? Vì sao lại ở đây?"

Cùng lúc giọng Vận Y Hành vang lên: "Đâm xuyên tim hoặc là ta khoét vài lỗ trên người Mạch Từ Dung"

Nhạc Uyển nghe xong liền hốt hoảng, giọng nói gấp rút: "Cái gì còn có sư huynh? Tịnh Yên chuyện gì đã xảy ra, mau nói cho tỷ biết đi!!!"

Mạch Tịnh Yên nắm lấy cánh tay run rẩy cố để cho mình cầm chắc kiếm trong tay, nàng cúi gằm mặt từ đầu đến cuối, không nhìn bất cứ ai.

Tiếng thét đau đớn vang lên cùng tiếng nguyền rủa, chửi mắng, Mạch Tịnh Yên giống như cái xác không hồn chỉ cứng nhắc đi đến từng người một kiếm chuẩn xác đâm vào lồng ngực, máu tươi bắn ra nhiễm đỏ lam y trên người nàng.

Quần áo nàng sớm đã nhuốm đẫm máu tươi, không còn nhận ra sắc lam thanh nhẹ tinh khiết ban đầu.

Bước chân nàng ngừng lại dừng trước mặt nữ tử, đôi mắt nữ tử lúc này đong đầy nước mắt lại vẫn quật cường, ánh mắt đau đớn oán hận.

Nữ tủ mấp máy môi nói gì đó nhưng nàng sớm đã chẳng nghe thấy gì rồi, kiếm trong tay vung lên cắm tại lồng ngực nữ tử, nàng ta ánh mắt tan rã dần dần mất đi sinh khí hoàn toàn trở thành một cái xác.

Mạch Tịnh Yên quay đầu bước chân mệt mỏi, tinh thần sớm đã vỡ nát, chống đỡ nàng lúc này chỉ còn ý chí, chỉ còn nhớ nhung, nàng muốn được nhìn thấy người đó, muốn được người đó ôm vào lòng muốn được hắn nhẹ giọng dỗ dành an ủi.

Dùng hết sức lực yếu ớt cuối cùng đẩy ra cánh cửa, đôi mắt nàng trống rỗng vô hồn nhìn lên lại liền chạm vào đôi mắt hắn, vừa nhìn vào nó hai hàng lệ nóng trong mắt nàng liền lăn xuống.

Mạch Từ Dung im lặng nhìn nàng, cứ lặng im như thế, dùng đôi mắt nói cho nàng biết không sao cả, có hắn đây rồi, dùng ánh mắt yêu thương, an ủi đến tận nơi thẳm sâu nhất trong tâm hồn nàng.

Vận Y Hành thấy nàng từ từ bước qua đây, đôi mắt kia của nàng chỉ còn ánh sáng le lói như ngọn tàn lửa sớm ngày vụt tắt.

Vận Y Hành kéo lên nụ cười vừa lòng, thoả mãn, thầm nghĩ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa...

Mạch Tịnh Yên từng bước đi tới, nàng vươn tay muốn chạm nhẹ lên sườn mặt Mạch Từ Dung lại bất chợt khựng lại, đôi tay nàng nhuốm đầy máu tươi còn chưa kịp khô, nhỏ giọt rơi trên vai hắn, lam bào liền xuất hiện một đoá hoa đỏ thẫm.

Nàng sợ hãi thu lại tay nhưng bị một bàn tay khác nắm lấy, quay đầu liền sa vào đôi mắt Vận Y Hành, hắn xoay người nàng, một chưởng đánh vào lưng nàng.

Mạch Tịnh Yên cảm thấy chưởng phong này không phải để giết nàng mà là truyền một thứ gì đó đáng sợ vào người nàng.

Kinh mạch toàn thân nàng như cuồng phong càn quét nứt vỡ, nàng khó khăn lắm mới cố bảo vệ tâm mạch của mình.

Mạch Từ Dung bị người điểm huyệt không thể cử động, sự lạnh lẽo toát ra từ toàn thân hắn, ánh mắt âm u, đen đặc như hàn băng, lúc này hắn chỉ muốn một kiếm đâm chết Vận Y Hành nhưng hoàn cảnh bị chi phối của hắn lúc này lại không ngừng nhắc nhở bản thân hắn, nhắc nhở năng lực yếu kém của hắn, hắn chẳng làm nên trò trống gì, chẳng giúp được nàng, càng chẳng bảo vệ được nàng.

Mạch Tịnh Yên cảm nhận nguồn nội lực mạnh mẽ xâm nhập, không ngừng cắn nuốt nội lực của nàng, điên cuồng càn quét qua kinh mạch nàng, phá huỷ nó.

Vận Y Hành vừa buông tay, nàng liền ngồi xuống đất, khoanh chân nhanh chóng vận công.

Đôi mắt nàng nhắm nghiền, mồ hôi lạnh túa ra, ướt đẫm lưng, vài sợi tóc bị thấm ướt dính chặt vào trán.

Khoé môi rỉ máu, nàng càng cắn răng lần nữa điều chuyển nguồn nội tức đấu đá loạn xạ trong người mình.

[XUYÊN NHANH] Thế nào là nhân vật phản diện? (QUYỂN 1)Where stories live. Discover now