01.

997 66 4
                                    

Khoảnh khắc chứng kiến được sự tàn nhẫn và lạnh lùng từ người đó, Park Jimin đã tự nhủ…

“Nếu như số phận bắt anh phải chọn lựa một lần nữa, anh chắc chắn sẽ không bao giờ mang trái tim mình dành hết cho em.”

Và rồi tất cả mọi thứ dần chìm vào trong màn đêm bất tận, nỗi đau đớn và sự lạnh lẽo bao trùm lên thân thể bé nhỏ của anh cho đến khi Jimin giật mình choàng tỉnh bởi thứ ánh sáng chói mắt phía trước.

Park Jimin sững sốt quan sát kiến trúc xung quanh gian phòng, cả người ướt đẫm mồ hôi như thể anh vừa mới trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Đặt tay lên vị trí lồng ngực, Jimin cố gắng sắp xếp lại mọi việc và thích nghi với hiện tại. Anh vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của tấm chăn, hơi lạnh từ chiếc máy điều hòa và hơi ấm của... chính mình?

Anh vẫn còn sống ư?

Như thể muốn xác nhận lại mọi việc, Jimin nhanh chóng rời khỏi giường và tìm đến chiếc di động đang sạc. Giây phút màn hình hiển thị ngày tháng của ngày hôm nay, Jimin liền chết lặng đứng đó như thể không tin vào mắt mình. Nếu như anh nhớ không nhầm, hôm nay là sinh nhật của anh vào năm anh hai mươi tuổi, đồng nghĩa anh đã quay trở về quá khứ sáu năm trước?

Jimin đưa tay cau mày vuốt lấy mái tóc của mình rồi liếc nhìn sang tấm gương lớn trước mặt. Anh thật sự đã trùng sinh? Một Park Jimin hai mươi sáu tuổi đã chết bởi một tình yêu cấm kỵ lại quay trở về thời điểm một Park Jimin đơn giản, dễ dàng bị lợi dụng? Nghĩ đến đó, Jimin liền bật cười rồi dần chuyển sang một loại ấm ức, bàn tay khẽ đặt lên vị trí lồng ngực âm ĩ.

Nếu như ông trời đã thực hiện điều ước đó của anh trước lúc chết, anh nhất định sẽ không để nó uổng phí.

Lúc còn sống, ước mơ của Jimin là trở thành sỹ quan cảnh sát như anh trai. Thế nhưng thời gian đó, anh dường như đã đánh mất đi lý tưởng ban đầu của mình. Tất cả thời gian đều vọng tưởng đến chuyện tình cảm hạnh phúc với người đó để rồi cuối cùng mọi người đều quay lưng lại với anh. Thậm chí Jimin đã vô tình đẩy anh trai vào cái chết tức tưởi, nỗi ân hận và đau đớn giằn xéo trái tim của anh và rồi dần đánh mất đi con người trước kia của mình.

Nhếch miệng cười khẩy khi nhìn vào màn hình điện thoại là ảnh chụp của anh cùng với người đó, thời gian này Jimin dường như dồn tất cả tâm tư lên chàng trai này thế nhưng đối phương lại lợi dụng điều đó và đùa cợt với anh. Lấy ra quyển album ảnh trong hộc tủ, Jimin bắt đầu hồi tưởng lại những ký ức lúc anh còn sống ở năm hai mươi tuổi. Những người có mặt trong quyển album này tương lai về sau sẽ có người rời đi, kẻ đánh mất tất cả, kẻ thay đổi đến mức trở thành một tội phạm nguy hiểm và anh, Park Jimin lại là người đã chết.

Jimin vẫn nhớ rõ như in cái ngày chàng trai với khuôn mặt thiên thần đó đã tàn nhẫn nói ra tất cả sự thật mà anh luôn chối bỏ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xoáy vào trong tâm can của Jimin rồi không chút do dự loại trừ anh khỏi cuộc đời của cậu bằng viên đạn ngay lồng ngực: “Sự thật là ngay từ lúc đầu tôi đã không cần tình yêu của anh, Park Jimin. Tư đầu đến cuối, chỉ có mỗi anh đa tình mà thôi.”

Cảm nhận được vị mặn ở khóe miệng, Jimin nhẹ nhàng đưa tay chạm lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đã vô thức rơi từ lúc nào. Lúc anh nghe được những lời nói tàn nhẫn đó có lẽ cũng không đau như bây giờ. Bởi lẽ lúc đó nỗi đau chỉ là thoáng qua rồi sau đó anh chẳng còn cảm nhận được gì khi ngã xuống. Thế nhưng khi được sống lại một lần nữa, những ký ức lúc còn sống như một thước phim quay chậm ùa về trong tâm trí, từng chút khơi lại nỗi đau của anh vì thế hiện tại Jimin có cảm giác trái tim của mình như có ai đó bóp nghẹn lại, không thể thở được.  

Hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt chua chát. Jimin quay trở về dáng vẻ điềm tĩnh, dứt khoác đổi hình nền điện thoại của mình rồi lại dùng kéo cắt phăng đi những tấm ảnh chụp cùng với người kia trong quyển album. Tất cả những gì liên quan đến người đó Jimin liền mang nó vứt vào trong sọt rác, không một chút lưu luyến.

Bước ra từ trong phòng tắm sau khi làm xong sinh hoạt cá nhân, Jimin chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái, chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần jean đơn giản. Nhìn chính mình trong gương, anh cảm thấy có chút lạ lẫm với bộ dạng của một cậu nhóc vừa tròn hai mươi tuổi nhưng linh hồn đã trở nên chai sạn ở độ tuổi hai mươi sáu.

Lần này, Park Jimin anh phải thay đổi vận mệnh của chính mình. Những kẻ đã nợ anh lúc còn sống, anh nhất định sẽ đòi lại từng chút một!

🌻🌻🌻
Các bạn ơi lại là Jun nè 🤣 Như đã hứa hôm nay Jun sẽ up fic mới với chap đầu tiên ngăn ngắn nha. Hi vọng các bạn sẽ thích và tiếp tục đồng hành cùng với mình đến hoàn fic này.
Năm cũ sắp kết thúc và năm mới sắp bắt đầu. Jun chúc các bạn sẽ đạt được những điều mình muốn trong năm mới, hoàn thành tất cả những gì đã dở dang ở năm cũ 💜💜
Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ các tác phẩm của Jun nhé 🥰
Love you all ♡♡

[H][KOOKMIN][VMIN] SO, IT'S END?Where stories live. Discover now