[Chapter 12] Vẫn là rối rắm...

176 21 3
                                    

Wendy trở lại, trên mặt tràn đầy vui vẻ, bàn tay nắm tay Rosé vừa dịu dàng lại vừa chặt chẽ, dường như sợ sơ hở một chút thôi là nàng sẽ chạy đi đâu mất. Lại nhìn vẻ mặt treo đầy phòng bị của Rosé khiến Joy không khỏi buồn cười. Có lẽ nhanh thôi, Rosé sẽ không còn bình tĩnh, thản nhiên thả Wendy lông bông bên ngoài nữa rồi. Ánh mắt thận trọng khi nàng nhìn Bae JooHyeon phần nào giúp cho Joy thêm khẳng định chắc chắn suy nghĩ của mình.

Rosé suốt mấy năm trời ung dung, một hai không đồng ý làm người yêu của Wendy, mặc cho môi trường làm việc của chị ấy đầy rẫy những trai xinh gái đẹp. Vì có lẽ nàng biết rõ tình cảm của Wendy dành cho mình có phân lượng ra sao, và nàng tự tin bản thân mình có đầy đủ những mị lực cần thiết để bất cứ ai cũng khó lòng qua mặt. Trên tất cả là chưa một người thứ ba nào có thể thu hút lực chú ý của Wendy đủ nhiều để nàng cảm thấy bị đe doạ... Thế nhưng sau bằng ấy thời gian, người có thể khiến cho Roseanne Park cảm nhận đến bất an đã thực sự xuất hiện rồi.

Rosé an toàn ở trong cái nắm tay kiên định của Wendy mà âm thầm đánh giá Bae JooHyeon đang ngây ngốc ở bên cạnh trừng mắt với Joy.

Bae JooHyeon nhìn thế nào cũng không giống kiểu phụ nữ thích đi phao mị nhãn, mê hoặc chúng sinh. Vẻ đẹp tuy có phần sắc xảo, yêu nghiệt. Nhưng từ trên người của nàng toả ra hơi thở băng lãnh cùng kiêu ngạo. Mặc dù nàng nhìn có vẻ thực đơn thuần, ngây ngô lại thường thích ngẩn người suy nghĩ. Nhưng trong từ dáng bộ hay thậm chí là từng cử chỉ, ánh mắt. Đưa tay nhấc chân cũng làm người ta cảm thấy xinh đẹp đến phi thường hoàn mỹ. Một loại khí chất không hề đơn giản muốn là thể hiện ra được, chính là phải trải qua một thời gian rất dài tu dưỡng mà thành.

Thoạt nhìn mang lại cho người ta một cảm giác cổ điển, giống như khuê nữ thời xưa, kinh diễm, đoan trang. Rosé một bên âm thầm tự tán dương khả năng dùng từ miêu tả của mình quá mức chuẩn xác. Một bên đưa ra một cái kết luận, gia thế của Bae JooHyeon tuyệt đối không tầm thường, kể cả có sinh ra trong thời cổ đại hay hiện đại, thì phần trăm lớn cũng thuộc danh gia vọng tộc. Người bình thường tuyệt đối không có được cái khí chất tinh tế như vậy được...

Sau một hồi lâu, chờ đợi Wendy tra hỏi Joy cặn kẽ vì sao lại đi cùng nàng tới đây xong rồi mới ở giữa hai người nhỏ giọng lên tiếng.

"Trước tiên đi ăn gì đã. Em với Joy ở trong hội thảo nửa ngày trời, cũng chưa có ăn uống gì. Mà Bae tiểu thư có vẻ cũng không quá thoải mái. Chúng ta trên đường về ghé đâu đó vừa lót dạ, còn có thể nói chuyện một chút"

Wendy nghe nàng nói vậy cảm thấy rất hợp lí, lại nhìn JooHyeon ở một bên, sắc môi cùng khuôn mặt đều đã có chút tái nhợt. Thời tiết lạnh lẽo khiến cho cơ thể nhanh mất sức, chắc hẳn cũng rất đói rồi. Mắt nhìn nàng cầm chặt áo khoác len lại không có mặc, hàng lông mày nhanh muốn nhăn lại.

"JooHyeon, mau mặc vào áo khoác. Trời chiều rất lạnh"

Wendy nhìn hai vai co rút lại của JooHyeon, thanh âm mang theo lo lắng, có chút lớn tiếng. Thành công thu hút được hai ánh mắt trừng lớn nhìn mình. Rất nhanh từ trên tay truyền đến một lực siết không nhỏ từ bàn tay ấm áp mà mình vẫn nắm chặt nãy giời, cô bất giác rụt cổ nhìn sang Rosé, có lẽ hơi thất thố rồi... Nhưng mắt thấy nàng cũng đang đơn bạc mặc một chiếc áo len cao cổ mà có chút cáu giận nổi lên, cũng đâu phải người cổ đại, trời lạnh lại chỉ mặc có mỗi như vậy.

[Longfic/Xuyên Không] Ở đây có cầu vồng - WenRene | Updating Chapter 16.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ