[Chapter 9]

869 95 63
                                    

JooHyeon thức dậy khi trời vừa hửng sáng, vì cơn gió lạnh từ cửa sổ khẽ luồn vào, tạt qua từng tấm rèm che bằng vải dệt trong căn phòng. Nàng mơ màng nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ phía sảnh viện phía Nam. Cũng không cách xa cho lắm nên đặc biệt rõ ràng, khoác lên mình lớp áo choàng mỏng manh, ý muốn tìm tới nơi gây ra vô số âm thanh ồn ào bên ngoài kia.

Chấp sự phủ viện cũng không phải một nơi mang bầu không khí quá mức uy nghiêm gì cho lắm, nhưng phụ thân vốn rất ghét sự ồn ào, hỗn loạn. Vì thế mà phủ viện ngày qua tháng lại luôn luôn cực kỳ im ắng, yên ổn. Điều này cũng gần như ảnh hưởng đến một phần nào đó tính cách của toàn bộ con người trên dưới nơi này. Kể cả JooHyeon - từ khi còn bé đã nổi tiếng với sự bình tĩnh, trầm mặc.

Nàng cũng từng cảm thấy chán nản, mệt mỏi với bức tường khuôn khổ vô hình này. Mỗi khi đi dạo phố cùng mẫu thân, nhìn đám trẻ con nô đùa bên ngoài trà quán. JooHyeon thực sự thèm khát được sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường, như vậy không phải thực vui vẻ sao. Phụ mẫu cũng sẽ không mỗi ngày lo lắng nề nếp, quy củ.

Thực sự vô cùng phiền phức...

JooHyeon hiếu kì muốn bước vào bên trong sảnh viện nhưng đã ngay tức khắc bị chặn lại bởi hai tên gia đinh lạ mặt. Y phục trên người bọn hắn vốn không phải của Bae phủ, nhưng tuyệt đối cũng không phải gia đinh của một gia đình bình thường. Bên hông có đeo cả trường kiếm. JooHyeon có chút lạnh lẽo lùi lại vài bước, trong lòng nàng âm thầm dự cảm điều gì đó không tốt sắp tới...

" Bae tiểu thư, thất lễ. Bae chấp sự đại nhân ra
lệnh, không cho phép ai vào sảnh viện ngày hôm nay "

Hai tên gia đinh trước mặt này, lời nói hay dáng vẻ cũng cực kỳ lạnh lùng, cứng rắn. Không giống với dáng dấp thường thấy của tôi tớ người làm. Mặc dù cảm thấy có điều gì đó bất thường nhưng JooHyeon cũng không hề cố chấp muốn tiến vào. Xem cách thức nói chuyện thì hẳn là đã được sự cho phép của phụ thân rồi đi. Nàng cũng không nán lại thêm chút nào nữa, lập tức quay về thư phòng của mình. Vừa đúng lúc Jeong Ja - tỳ nữ của nàng cũng mang nước tới để rửa mặt. Jeong Ja kém nàng 2 tuổi, nàng cũng không rõ đứa nhỏ này xuất hiện bên mình đã bao lâu. Nàng vô tình thấy Jeong Ja vừa ăn bánh bao vừa khóc ở cửa nhà bếp. Hỏi thế nào cũng không nói nguyên nhân. Thấy có người khác đến thì nó sợ hãi chạy mất.  JooHyeon sinh ra chỉ có một huynh trưởng hơn nàng gần 10 tuổi. Vì thế nàng rất muốn có một người bạn bằng tuổi bên cạnh mình, vậy nên khi đó là lần đầu tiên nàng lóc cóc chạy theo mẫu thân để xin cho Jeong Ja làm tỳ nữ của mình. Cũng không phải chuyện gì quá lớn nên mẫu thân cũng sớm chấp thuận.

Ngay ngày sau đó và cho tới tận giờ. Đứa nhỏ này vẫn luôn bên cạnh nàng như vậy. Quan tâm, chăm sóc và vui chơi cùng nàng. JooHyeon đã sớm đem Jeong Ja trở thành người thân. Nên chỉ một chút biến hoá khác biệt của Jeong Ja cũng dễ dàng có thể nhận ra được. Hôm nay đứa nhỏ ấy chưa hề ngẩng lên nhìn qua nàng. Cứ cúi xuống loay hoay sắp xếp chăn gối và y phục, thỉnh thoảng nói một chút về việc thời tiết gần đây trở lạnh rồi...

[Longfic/Xuyên Không] Ở đây có cầu vồng - WenRene | Updating Chapter 16.Where stories live. Discover now